Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III

Hanbin cùng cậu em lách qua khỏi đám đông trước mắt, như sợ lạc mất người nhỏ tuổi anh khẽ nắm lấy tay cậu dắt đi. Jaewon giật mình nhìn xuống bàn tay thô ráp của mình được bàn tay trắng mịn nắm lấy. Anh do tìm cách chen lên nên không nhìn rõ biểu cảm của cậu, trái tim hình như đập nhanh lên rồi. Vì sao vậy? Vì anh sao? Nhưng sao có thể hai thằng con trai ? Hàng tá câu hỏi len lỏi trong não bộ cậu, kì lạ thật jaewon lại vô thức đi theo anh.

Anh và cậu tới bàn của Hyeongseop dù đứng gần nhưng hanbin không có ý định phá vỡ buổi hẹn của anh trai mình. Nhưng haeun dễ dàng phát hiện ra sự hiện của cả hai ngay sau đó, cô nhiệt tình mời cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn. Hanbin biết là haeun thì không khỏi bất ngờ, tối qua mới gặp giờ lại đụng mặt nhau có chút khó xử.

- " Anh Hanbin cùng ngồi với tụi em đi, được không nhỉ ?" _ haeun

- " Được, Oh Hyeongseop anh giấu em đi chơi với gái hả ?" hanbin dắt theo cậu em đang ngơ ngác nhìn với ánh mắt khó hiểu.

- " Oh Hanbin em cũng đâu vừa mà còn dám nói anh " hyeongseop khẽ nhếch mép nhường chỗ cho tụi nhỏ ngồi

- "..."

Hanbin từng chia sẽ thầm kín với người anh trai đáng quý của mình xu hướng tình dục của anh không giống anh trai. Hyeongseop ấy vậy lại rất sẵn lòng ủng hộ còn nói em trai cứ thỏa sức chơi hậu quả để anh dọn. Lúc đó hanbin rất vui ôm anh ruột khóc cả tối dỗ mãi mới chịu ngủ.

- " Hai anh quen nhau ạ ?" haeun tò mò hỏi

- " Ừm, bọn anh là anh em ruột á còn đây là jaewon bạn anh bằng tuổi em hai đứa học cùng khoa nhỉ. Thế tính ra cả bốn chúng ta đều học quản trị kinh doanh đó "_ hanbin

- " Em quen haeun à ?"_ hyeongseop

- " Ai bảo hôm qua anh không đi, mẹ haeun là bạn mẹ đó "_ hanbin

- " Ồ tiếc nhể haha "_hyeongseop

Lần đầu chúng tôi gặp nhau đủ trọn vẹn bốn người...

Jaewon trông họ nói chuyện rất vui nhưng bản thân lại chẳng mấy vui vẻ, cảm giác chính mình là kẻ vô thừa trong cuộc sống xa hoa của họ. Cậu hoàn thành xuất cơm của mình gọn lẹ

- " Hyung, em về trước em còn mấy bài tập chưa làm "_ jaewon giật nhẹ tay áo hanbin

- " Được, trong em có vẻ ốm rồi cần anh đưa về không ?"

Hanbin thấy sắc mặt cậu không tốt đâm ra khá lo, kiểm tra trán nóng hay không mới quyết định tự mình dẫn cậu về.

- " Em không sao mà "

- " Nghe anh dẫn em tới một nơi " hanbin đứng dậy thu dọn đồ đạc " anh em về trước nhé, haeun ở lại vui nha "

- " Biến biến dùm tao "_ hyeongseop

- " Dạ " _haeun

Không khí lúc này cũng yên lặng hơn chút, cô có bất ngờ có vui vẻ. Haeun có thể nhìn ra ánh mắt hanbin nhìn cậu bạn tên jaewon kia luôn tràn ngập thứ gì đó rất trong sáng. Đến khi nhìn anh trai hay gia đình cũng không vui vẻ hạnh phúc như vậy.

- " Hai người đó rất hợp " _ haeun khẽ mỉm cười

- " E-em nhìn ra giới tính thật của nó à, sao có thể " nét mặt hyeongseop khẽ nhăn lại khi nghe haeun nói

Hyeongseop trong lòng bắt đầu loạn chuyện bí mật của hanbin sao có thể để người khác biết, mặt anh nghiêm túc hẳn ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. Cô cảm thấy bản thân đang run chẳng biết phải sợ hay lạnh nữa.

- " Đừng nhìn em như vậy chứ học trưởng em không phải loại người đó. Thật ra chỉ cần nhìn ánh mắt anh hanbin em cũng thấy được. Tối hôm qua ánh mắt anh ấy đầy sát khí lẫn sự cô đơn bám đuổi. Nhưng hiện tại anh ấy khi nhìn người tên jaewon kia lại rất hạnh phúc tràn ngập ý cười. Học trưởng anh không thấy sao ?"

- " Hy vọng em không nói ra nếu không anh không tha cho em đâu " hyeongseop cầm theo đĩa cơm đi ra khỏi chỗ bước chân nhanh nhảu

- " Em đã thích anh rồi sao nói được đây hả hyeongseop anh nói xem chúng ta rồi sẽ ra sao ? Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên dù cho làm lại lần nữa em vẫn yêu anh, bí mật của anh cũng chính là bí mật của em "

Park Haeun trở về nhà trong bộ dạng đượm buồn ngắm nhìn người con trai trong máy ảnh cô thật ghét số phận của mình. Ước gì nhà chúng ta chỉ là gia đình bình thường thì tốt biết mấy nhỉ.

.

Hanbin lần đầu được chơi vui đến vậy, jaewon thật tốt anh sẽ giữ cậu cho riêng mình. Không biết từ lúc nào anh lỡ có cảm tình với cậu em này rồi nhỉ. Có lẽ lúc anh cô đơn nhất cậu ở bên anh.

Người trong gia đình trước nay ngoài anh trai và dì bảo mẫu ra chắc chẳng ai quan tâm tới tâm trạng của anh. Bố mẹ chỉ suốt ngày áp đặt thành tích lên cả hai anh em mà không thèm để ý con mình thật sự muốn gì, cần gì. Từ lúc sinh đã vậy mọi việc cần theo quy luật không được làm trái gia pháp. Cũng chính vì thế mà hanbin luôn sống khép kín gần như không bao giờ bày tỏ ra ngoài nhiều.

Jaewon lại đem đến cho anh niềm vui mới lạ, tất nhiên đây chẳng phải ngẫu hứng nó như ăn sâu vào lòng hanbin vậy. Dù mới có quen nghe có vẻ lạ nhỉ nhưng lại thật đấy chẳng có lý do nào diễn tả cụ thể chính xác hay thậm chí mờ nhạt nhất.

Lần đầu có người thật lòng với anh, các cuộc hội lễ sang trọng hay nhưng lần gặp ngẫu hứng ngoài đường người ta chỉ nhìn hanbin với cái mác con nhà giàu tài giỏi và sẽ tìm mọi cách để trở thành người của anh. Toàn một bụng xấu xa mưu mô xảo quyệt mấy người thật lòng. Jaewon khác cậu khác hẳn với đám người ngoài đó, đơn giản mà cao quý, bình thường mà nổi bật rạng rỡ, bí ẩn mà lại ngây ngô. Cậu tốt như vậy, anh lại chịu cảnh kìm kẹp từ gia đình sao để với tới. Anh muốn mạnh mẽ muốn giật lấy nhưng anh lại sợ rốt cuộc anh đang sợ gì...

- " Anh ơi, anh nghĩ gì vậy ạ ?" đôi mắt cáo long lanh nhìn hanbin hỏi

- " Đang nghĩ xem tí nấu gì cho em "

- " Anh biết nấu ăn ạ, giỏi thật đấy "

- " Từng học qua em là người đầu tiên thử "

Cậu khẽ đỏ mặt lần đầu tiên jaewon thấy mình sắp vui đến phát ngốc rồi lỡ là người lạ đầu tiên sau gia đình rồi sao. Nhắc tới lại nhớ bố mẹ ở quê

- " Thật đó, đến người nhà anh cũng chưa ai từng thử " hanbin phải chịu thua độ ngố này của cậu luôn

- " Ồ "

- " Có thế thôi hả, phản ứng vậy là sao này anh mày nấu ngon lắm đấy nhé " hanbin chu chu môi xinh khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi không quan tâm đàn em

- " Không có mà, hyung giỏi nhất hyung là số 1 trong lòng em "

- " Thế còn được "

Hanbin cùng cậu quay trở lại kí túc xá trên đường về ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ trổ tài nấu ăn cho cậu nhóc năm nhất. Anh học nấu ăn từ hồi mới vào đại học tính ra cũng ba bốn năm đâu ít chi. Ngon hay không thì chưa biết bởi nấu cho ai bao giờ ăn vừa khẩu vị mình chắc gì vừa người ta.

Căn phòng kí túc xá vừa phải đủ đồ dùng nội thất cũng cho là được, trong phòng không được nấu hanbin mang theo chiếc bếp ga du lịch của cậu nhóc ra ban công. Jaewon ở một bên phụ anh rửa đồ ăn sạch sẽ, lâu lâu đảo hộ cho nhanh sợ anh mệt. Jaewon nấu ăn cũng không tồi đâu nhé nhóc đã biết nấu từ hồi cuối cấp 1 rồi cơ, ba mẹ Song cứ khen suốt.

Nấu xong tất nhiên phải dọn dẹp sạch sẽ nếu không chút nữa quản lý kí túc xá đi kiểm tra thì phiền lắm mắc công lại nộp phạt. Trên bàn nhỏ tròn chỉ vài món đơn giản nhưng lại trông rất thích mắt, món nào món nấy thơm phức. Bụng cả hai không hẹn mà lại réo, rõ là cách đây 1 tiếng đã ăn dưới căng tin. Đừng có kêu người ta ăn lắm ai hơn ai chưa biết đâu nhá.

.

.

.

Oh Hyeongseop hôm nay không phụ giáo sư nữa quay về nhà không do dự anh muốn chắc chắn việc haeun không bém xém chuyện gì ra. Trông cô bé cũng là người ngoan hiền nhưng lòng dạ con người nhất là lòng dạ đàn bà thì chả tin được bố con thằng nào cả.

Lúc hyeongseop trở về trong nhà chỉ có mấy người giúp việc bố mẹ anh chắc cũng ra ngoài làm việc. Trước nay vẫn vậy anh và người em trai kia chưa lần nào được nhận hơi ấm gia đình. Đã quá quen rồi, hyeongseop không nhẫn nhịn chịu đựng mọi sự sắp đặt được như hanbin nên kể từ năm 2 hyeongseop đã đưa ra đúng quan điểm của mình. Mặc kệ gia đình phản đối ấy vậy cũng chẳng mấy hiệu quả mà có lẽ chỉ được thả lỏng hơn cậu em kia một chút.

Nhiều người nghĩ Oh gia thật tuyệt vời, phát sáng giữa một vùng thượng lưu nếu họ biết cái mặt tối độc địa xấu xa đến ghê tởm trong đó sẽ sợ hãi mà bỏ chạy thật xa. Đấu tranh hay đối nghịch với ông bà Oh là điều chẳng thể chỉ có ' chết mất xác ' may ra ổn.

Mọi quyết định đều nằm trong tay ông bà Oh, Hyeongseop không thể kháng cự. Mang tính chất bảo vệ con ông bà Oh luôn để vệ sĩ ngầm theo sát 24/24 cả hai người con trai của mình bất kể có hành vi nhỏ nhất cũng đều được báo cáo hàng ngày.

Về nhà lại chẳng mấy vui vẻ nhưng nghĩ đến việc em trai sẽ bị phát hiện anh đành chịu khó tìm hiểu trong nhà quan sát nét mặt của người làm mà suy tính.

Oh Hyeongseop
Tao nhắc cho mày nhớ sau này cẩn thận chút đừng hở tí lộ cảm xúc ra bên ngoài
Anh mày vừa nghe Park Haeun đọc vị mày đấy
Tao chỉ nhắc nhở đến thế thôi
Không muốn chết thì đừng để ai khác biết nữa, anh mày sẽ để ý bên chỗ Park Haeun

Oh Hanbin
Em biết rồi
Chỉ là chắc lỡ để lộ thôi
Haeun sẽ không như vậy đâu

Oh Hyeongseop
Mong là thế
Mày bớt tin người hộ tao

Oh Hanbin
Được
Sau này em sẽ cẩn thận hơn

Oh Hyeongseop
Có đi chơi với nhóc kia thì nhớ đánh lạc hướng đám thám tử vệ sĩ kia đi

Oh Hanbin
Anh

Oh Hyeongseop
Giề

Oh Hanbin
Đừng nghĩ em ngu khờ nữa em biết nên làm gì và không nên làm gì
Song Jaewon em sẽ không để em ấy bị bố mẹ phát hiện đâu anh yên tâm

Oh Hyeongseop
Khó quá để anh giúp

Oh Hanbin
Anh thật tốt

Hanbin biết mình sợ gì rồi, sợ mất đi Song Jaewon, mất đi chú cáo nhỏ ngoan ngoãn luôn nhõng nhẽo bên mình, mất đi thứ duy nhất khiến anh có sức sống và nghị lực đi lên. Từ thích thành yêu vì yêu mà làm tất cả anh đang làm đúng không...

Lúc đó tôi tự hỏi nếu lúc đó tôi cùng hyeongseop bỏ trốn liệu hanbin và jaewon có đến được với nhau không nhưng câu trả lời mãi mãi là không thể sẽ chẳng bao giờ là thế cả, vậy cần chi cố gắng rồi làm khổ nhau...

_____________

Nhân dịp vlog hanbin ở VN được đăng thì tui ngoi lên rồi đây
Sắp tới sinh nhật của anh bé gòi :)))

Chúc mn một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro