CHƯƠNG II
- " Là anh hanbin ạ ?"
Hanbin mở to mắt nhìn người bên cạnh, thấy anh không trả lời lại đứng nhìn mình cậu nhóc có chút ngại khẽ chạm vào cánh tay hanbin.
- " Anh ơi "
Anh lấy lại tinh thần bối rối trả lời lại:
- " Song Jaewon nhỉ ?"
- " Vâng chúng ta mới gặp lúc sáng ạ, anh có chuyện buồn sao ạ ?"
Câu hỏi khá đường đột của cậu sợ anh sẽ chỉ trả lời " không phải chuyện của em " hay " chúng ta thân nhau lắm à " nhưng không hanbin nở nụ cười tươi rói nghiêng đầu về phía cậu:
- " Có chút nhưng giờ thug ổn rồi anh không sao. Jaewon làm gì ở đây giờ cũng muộn rồi "
- " Em đi làm thêm giờ mới về. Anh tiện đường không về chung với em luôn. Em ở kí túc xá á "
- " Vũng được "
Lần đầu tiên đúng vậy chắc chắn là lần đầu tiên hanbin đồng ý về cùng một người mới chỉ gặp nửa ngày, đến bạn bè anh cũng rất ít khi về chung cùng họ hết buổi học anh lại lủi thủi về nhà. Jaewon mang lại cho hanbin cảm giác rất lạ không rõ nữa nhưng nó rất vui, tia nắng đầu tiên trong anh ngập ngừng phát sáng.
Chuyến xe buýt cuối ngày cuối cùng đã tới jaewon nhường anh lên trước còn bản thân ở phía sau quan sát chờ anh lên xe cậu mới lên. Hanbin chọn hàng ghế giữa anh ngồi cạnh cửa kính ngắm nhìn cảnh thành phố đông đúc trong cơn mưa ' đúng thứ anh vẫn luôn thích '. Jaewon ngồi ngay bên cạnh anh cả hai không nói câu nào người ngắm cảnh người ngắm người. Cậu thấy trong đôi mắt kia thật nhiều sao thật xinh đẹp.
Xu hướng tình dục của jaewon từ trước tới nay không rõ ràng cậu cũng chưa xác định được bản thân là loại gì trong cái xã hội này, nhưng khi gặp anh có lẽ nó đã thay đổi từ khi đó. Chẳng mấy chốc người bên cạnh thở đều đều gật gù, sợ hanbin đập phải cửa kính cậu đỡ đầu ông dựa trên vai mình. Hanbin tuy là con trai nhưng mang nét đẹp kì diệu khiến đám con gái nhìn vào mà phải gào thét ghen tị.
Năm đó anh ấy kể cho tôi song jaewon chính là người đã mở ra con người thật cho anh. Tôi bấy giờ nửa tin nửa ngờ nhưng giờ tôi thật sự tin nó là thật. Cả hai vốn thẳng ấy vậy lại vì gặp nhau mà nảy sinh tình cảm.
Jaewon đánh thức hanbin khi chuyến xe buýt dừng gần trường đại học, hanbin lờ đờ thức giấc phát hiện bản thân thế mà lại ngủ trên vai cậu ngon lành làm anh có chút xấu hổ.
- " Tay tê không ?"
- " Không sao ạ, anh về đi kẻo muộn em về kí túc xá trước nhé "
- " Uhm mai gặp lại "
- " Chúc anh buổi tối vui vẻ "
Nói rồi cậu khẽ cười thật tươi chạy vào trường không quên ngoái lại vẫy tay tạm biệt với anh. Trông ngốc lắm lại rất dễ thương
12 giờ đêm lang thang trên con đường trở về tâm tình hanbin vui đến lạ chẳng thấy cô đơn nữa, mưa cũng tạnh hẳn. Lúc hanbin về tới nhà cũng gần 1 giờ cả nhà đã nghỉ ngơi hết anh đi nhẹ nhàng lên phòng tắm rửa chui vội vào trong chăn. Tính đánh một giấc liền đến sáng mà hiện thực đánh úp cái rõ đau. Hanbin hoàn toàn không thể nào ngủ được trong đầu tràn ngập hình bóng lúc tạm biệt jaewon. Anh lăn qua lăn lại nghĩ ' sao lại toàn thằng nhóc kia nhể quái lạ biết vậy nãy xin số điện thoại '
.
.
.
Một ngày mới lại bắt đầu hôm nay anh hào hứng vô cùng chẳng thèm để ý ông anh mình đang ở đằng sau chống nạnh khó chịu nhăn mặt. Hyeongseop không khỏi khinh bỉ thằng em mình ' nay thằng này ăn phải thuốc tăng trọng à '. Cả hai cùng được tài xế chở tới trường lòng hanbin nóng rực cả lên anh là đang hóng gặp cậu nhóc họ Song kia đấy.
- " Mày ổn không em trai ?" hyeongseop nói rồi cười cười trêu
- " Anh mới không ổn ý đồ lắm chiện "
- "..."
Ủa đang quan tâm nó mà hyeongseop dỗi không thèm điếm xỉa tới nữa mắc công tí nó chửi mình khùng thì khổ. Gọi là làm giảng viên hỗ trợ thế thôi chớ cái tính vẫn trẻ con lắm hở tí lại dỗi thằng em chỉ được cái bắt nạt mấy đứa đàn em trong trường về nhà lại biến thành em bé ngay. Hanbin cứ kệ để cho ông anh tiếp tục diễn, ông này á phải làm diễn viên làm sếp ai chịu nổi tính ổng.
Hyeongseop tính trẻ con thế thôi chớ chu đáo lắm ảnh chăm sóc tôi suốt. Ở nhà là cá con ra đường là cá mập bởi cái tính đó mà tôi yêu ảnh từ cái nhìn đầu tiên...
Tài xế đỗ xe trước cổng trường hai anh em họ Oh bước xuống xe dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mấy nữ sinh lẫn nam sinh. Vừa đẹp trai học giỏi lại giàu có những ánh nhìn kia đã trở nên quá đỗi bình thường đối với họ. Hanbin không giống anh trai mình nhiệt tình đáp lại anh cố gắng len lách khỏi đám đông nhanh chân trở về phòng học.
Cũng may nhờ ông anh kia giữ chân anh thư thả ngồi trong phòng nhâm nhi miếng bánh ngọt chờ giáo sư tới lớp.
Hyeongseop lết thân thể mệt mỏi tới chỗ các giáo sư chuẩn bị sách vở tài liệu giúp các thầy. Với cái thân thể của người già ( hyeongseop tự cho là vậy ) thì đây đúng là cực hình.
Park Haeun vội vàng chạy tới lớp cô đi muộn không thể không nhanh chân trước khi giáo sư vào lớp. Cũng do một phần chủ quan không xem kĩ lịch học cuối cùng phải chạy đua với thời gian. Haeun đâm thẳng vào người nào đó cô cũng chẳng rõ nhưng thấy mồ luôn, tay xoa xoa đầu mình đang cọc tính mắng người ấy vậy phát hiện học trưởng cũng đang ngơ ngác trước mắt ý định nào đó bay ra vườn hoa.
Nay đi học muộn tưởng đen đủi cả ngày làm cô rầu rĩ thế mà khi gặp được crush haeun vui đến cảm tạ trời phật đã cho cô đi muộn. Hyeongseop khẽ nhăn mày nhìn cô gái trước mắt muốn mắng cho trận mà tự nhiên không nỡ.
- " Em không sao chứ làm gì đi vội vậy hả ?"
- "...... Dạ em không sao tại em đi muộn nên vội " haeun lúng túng trả lời
- " Haha đừng căng thẳng anh làm gì em đâu mà em lớp nào nhỉ "
- " Lớp giáo sư Kim ạ "
- " Vừa hay anh phụ đạo giúp thầy ừm anh giúp em tránh bị phạt em mời anh nước thế nào "
'Cái quái gì vậy trời ai cứu haeun với học trưởng đang giúp tui hẻ, tại sao anh ấy lại tốt đến vậy. Cười xinh vãi' cô nghĩ đến đơ cả người trong lòng không ngừng gào thét
- " Không đồng ý à ?"
- " Không có được học trưởng giúp đương nhiên là điều vinh hạnh của em "
- " Đi thôi "
Hyeongseop kể lại rằng anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên đó haha làm tôi sướng phát khóc hồi đó còn tưởng anh thấy tôi rất phiền chứ....
Jaewon hôm nay không có tiết học cậu thích chơi bóng rổ lúc vào trường đăng ký vào câu lạc bộ luôn tuy thời gian tập cùng đội khá ít nhưng độ ăn ý giữa cậu với mọi người vô cùng hợp.
Mọi người trông đội cũng rất chào đón jaewon nhiệt tình giúp đỡ.
Hanbin kết thúc tiết học cũng hơn 10 giờ anh cầm theo máy ảnh tìm chỗ chụp. Tính ra nếu ông anh kia học trường nghệ thuật anh chắc cũng học ngành nhiếp ảnh gia nhưng khổ cái gia giáo họ Oh rất gay gắt không cho hai anh em theo đuổi đam mê của mình ép cả hai học quản trị kinh doanh cho bằng được.
Mon men theo con đường đầy hoa đủ loại khác nhau hanbin vô thức bị đàn tới sân bóng rỗ. Anh giơ máy ảnh lên trời lúc đưa đến nửa chừng hình ảnh jaewon hiện lên trong máy. Không chần chừ hanbin nhấp máy chụp luôn lúc này mới để ý cậu nhóc phá giấc ngủ của anh hôm qua đang chơi với bóng với bạn. Đường nét khuân mặt lẫn cơ thể đều rất chuẩn từng kĩ thuật đưa bóng vô cùng điêu luyện nhịp nhàng. Hanbin chăm chú xem không quên chụp lại vài bức về sẽ đem rửa ảnh để trong phòng.
Nghỉ giữa trận cậu đi tới balo tìm nước uống giải khát cảm giác có người theo dõi bản thân, jaewon ngước mắt lên nhìn. Hanbin thấy cậu nhìn trong máy ảnh giật mình bỏ máy ảnh xuống 4 mắt chạm nhau. 'Quê chết được tự dưng đi chụp lén người ta lại còn để phát hiện ' hanbin bối rối ra mặt. Jaewon lại hào hứng chạy lại chỗ anh không quên xin phép đồng để về trước. Mặt anh bỗng có chút ửng hồng, cậu vươn tay sờ tóc mềm của anh mỉm cười.
- " Hyung chụp em à cho em coi đi "
- " C-có vài tấm " hai má hồng chuyển dần sang đỏ ngại ngùng đưa máy cho jaewon xem.
- " Hyung chụp đẹp thật, cảm ơn anh "
- " Sao lại cảm ơn anh ?"
- " Vì anh chụp hình cho em, lâu rồi chưa ai chụp cho em hết "
- " Nếu thích sau này anh chụp cho "
- " Thật ạ ?"
- " Uhm. Mà phải cho anh số điện thoại chứ "
Cả hai trao đổi phương thức liên lạc với nhau hanbin đã mời cậu ăn bữa trưa, jaewon đã từ chối mà anh cứ nói mãi lơ đi thì có chút thất lễ với đối phương cậu đành theo anh tới canteen trường.
Từ sân bóng tới canteen cũng khá xa jaewon và hanbin nói chuyện hợp không ngờ, cả rất nhiều chủ đề chung để nói với nhau. Có nhốt hai người này một chỗ cũng không buồn chán có khi lại tạo cơ hội buôn với nhau hơn.
Dù chỉ hỏi nhau mấy câu bình thường nhưng hanbin đã đại khái đoán được gia cảnh của jaewon. Cậu học lại tốt nhận học bổng toàn phần giảm không ít gánh nặng chi tiêu, đi làm thêm vừa tiết kiệm chút đỉnh lại vừa đủ sinh hoạt hàng này. Kí túc xá được nhà trường sắp xếp cũng đầy đủ tiện nghĩ chỉ không cho nấu nướng, nuôi thú cưng còn đâu đều khá thoải mái cho sinh viên làm điều mình thích có quẩy tung phòng cũng không ai nói gì (tất nhiên phải dọn trước khi ngủ không vẫn sẽ bị phạt).
Anh chưa từng ở kí túc nghe jaewon kể lại hứng thú vô cùng tiếc rằng dù bản thân có muốn cũng không được đáp ứng lại.
Canteen cuối tiết đông đúc các sinh viên chen lấn nhau để giành chỗ ngồi ngon nhất để ngồi. Cả hai sóng vai bước tới quầy thức ăn, hanbin không biết jaewon thích ăn gì đành chọn đại vài món anh cho là ngon nhất ở đây để đãi cậu một bữa nhỏ.
Cầm khay cơm hanbin chu chu môi xinh liếc nhìn toàn phòng ăn tìm chỗ trống, chỗ thì chưa thấy đâu chỉ thấy ông anh mình đang tán gái nói chuyện trông rất vui vẻ có khi còn vui hơn nói chuyện với em trai mình. Bố mẹ không cho yêu tầm này đâu, hanbin quyết định dẫn theo cậu em năm nhất mới quen được đi tới thám thính tình hình ai lại có thể lọt vào mắt xanh ông anh mất nết nhà mình. Nghĩ thấy thương cho bạn gái kia..
.
Hyeongseop: nó là em mình à chảy cùng máu với mình à sao nó láo thía nhể dám xen vào chiện anh đây. Không được đánh nó phải nhịn phải nhịn nó em mình phù~~
Hanbin: là anh em nên càng phải báo nhau chớ phải không anh giai của em:)))
_________________
Ờm thi toi đang vt dai dẳng mấy ngày chưa có xong nên là lịch thay đổi chút nhé 1 tuần 1 chương
Vote nhé yêu mn 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro