Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


"Kazutora?" Người nọ lên tiếng.

Kazutora khựng lại giây lát, rồi gật đầu xem như trả lời cũng như chào hỏi.

"Kazutora?" Giọng nói trong trẻo hơn phát ra từ sau lưng người nọ, cái đầu vàng hoe cũng ló ra.

Ngay khi nhìn thấy nó, Kazutora im lìm, đôi mắt mở to.

... Đây là người mà Kazutora có lỗi nhất. Sau ngần ấy năm cậu ra khỏi trại cải tạo, cậu vẫn không có cách nào đối mặt với người này.

Trong lòng nặng trĩu, cậu chẳng thể nhúc nhích. Cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Khoảng không lặng im kéo dài, nhưng cũng không lâu lắm, chàng trai với mái đầu vàng nhận thấy điều lạ, với tính cách của cậu ta sẽ không im lặng được.

Bước lên trước một bước, cậu ta cao bằng Kazutora nên chẳng mấy chốc đã mắt đối mắt.

"Làm sao thế?" Cậu ta nhẹ nghiêng đầu.

"Mikey..." Kazutora khẽ thì thào.

"...xin lỗi" Giọng nói bé lí nhí của cậu như chẳng có sức lực để thốt nên lời.

"?" Cậu nói quá nhỏ, nên người đối diện chẳng nghe được gì. Cậu ta dí vào gương mặt Kazutora muốn nghe rõ cậu nói gì.

Kazutora lùi lại một bước.

. . .

Cơn gió mát phà vào mặt cậu liên tục khiến cậu nhận ra rằng, chẳng biết từ bao giờ cậu đã xoay người chạy đi, để lại bốn người nhìn nhau.

Cậu cứ tiếp tục chạy dù chẳng biết phương hướng, chẳng biết đang đi đâu, chỉ cắm đầu chạy về phía trước.

Nhưng bước chân cậu chậm dần, dường như không còn sức để chạy, cứ như thế chậm dần chậm dần cho đến khi cậu đã đứng lại. Ngó nghiêng xung quanh lại chẳng biết đây là nơi nào.

Sao mình lại phản ứng như vậy chứ!?

Cậu hoảng loạn, nhịp thở cũng dần nhanh hơn, đôi tai dần ù đi, chỉ còn nghe thấy trái tim đang đập một cách gấp gáp của cậu. Cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mình.

Bình tĩnh nào bĩnh tĩnh nào, đừng hoảng loạn!!

Nước mắt chẳng biết bao giờ đã rơi thành một hàng, rơi lốp bốp xuống mặt đất. Cậu cảm giác cậu chẳng thể thở nổi.

Trong giây phút nào đó cậu đã nghĩ rằng mình sắp chết.

Chìm trong tội lỗi, tựa như thân thể nặng trĩu đang chìm xuống đáy đại dương.

Thình thịch thình thịch.

....

"Kazutora?"

...Cậu khẽ ngước mắt lên, nước mắt vẫn cứ tí tách rơi.

Ngay khi thấy chủ nhân của giọng nói đó, đôi đồng tử hổ phách co rút.

Đ-đây là...Shinichiro?!

"Anh Shinichiro...?!"

"Kazutora? Sao em lại ở đây, em làm sao thế?"

Shinichiro thân là một người có em trai, cậu nhóc này lại là bạn của em trai anh nhưng nhóc này đặc biệt ngoan ngoãn còn có gương mặt khiến người lớn nhìn vào là ưa thích, anh cũng chả biết sao người em trai côn đồ của anh lại quen được cậu nhóc này nữa.

Anh ngồi xổm xuống, nhìn hai hàng lệ không ngừng chảy của cậu nhóc, cũng chẳng biết phải làm sao, anh khẽ hỏi "Em sao thế? Em trai anh bắt nạt em hả? Hay em không khoẻ? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

Chẳng biết anh nói sai chỗ nào, nhóc con ấy thế mà lại khóc nức nở.

"Trời ơi, mày bắt nạt con nít đấy hả?"

"Còn bắt nạt cho người ta khóc sướt mướt? Phải mày không thế?"

Hai giọng nói vang lên sau lưng anh, anh không cần quay đầu cũng biết đó là bạn của anh, Wakasa và Takeomi.

Shinichiro đưa tay lau nước mắt cho Kazu, vừa lau vừa trả lời.

"Bây đừng có khùng, rảnh thì giúp tao dỗ nhóc con này đi"

"Biết dỗ đéo?" Nói chứ hai người vẫn đi đến ngồi xổm xuống nhìn nhóc con đang khóc kia.

Nhóc con khóc mà không nháo như trẻ con, đôi khi có tiếng nức nở trong cuốn họng, nhóc chỉ lẩm bẩm gì đó trong miệng, hoà cùng tiếng nức nở nên chẳng nghe ra thanh âm nào.

"...xin lỗi hả?" Wakasa quay sang hỏi

"Xin lỗi gì?" Shinichi khó hỉu nhăn mày.

"Nhóc con đang lẩm bẩm đó, tao chỉ nghe nhóc nói xin lỗi" Wakasa nhún vai.

. . .

Một lát sau, nhóc con cuối cùng cũng ngừng khóc, tay cầm hộp sữa nhỏ mà Shinichiro mua cho cậu rồi hút ùn ụt. Chóp mũi Kazu đỏ bừng, khoé mắt cũng hơi đỏ, nhóc con không nói gì chỉ lặng lẽ uống sữa. Nhìn vừa đáng thương vừa tủi thân.

Cả ba người thở phào, cứ tưởng nhóc con khóc đến cả người khô queo chứ.

Thôi thì ngừng thì tốt.

Cả ba nhìn nhau chốc lát, chốc sau Shinichiro bước lên, so ra thì đây là bạn của em trai anh nên cũng tính là quen chút chút, còn Wakasa và Takeomi được tính là người lạ nên không tiện nói chuyện với nhóc.

"Em ổn chứ?"

Nhóc con gật gật cái đầu nhỏ, đôi tai vẫn cụp xuống như cũ.

"Có chuyện gì xảy ra với em sao? Ban nãy anh thấy em không ổn lắm."

Nhóc con im lìm chút rồi lắc lắc đầu.

Xem ra sẽ chẳng hỏi được gì đâu, nhìn là biết nhóc con không muốn nói chuyện rồi.

Shinichiro khẽ thở dài trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro