Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Đại minh tinh và trưởng phòng nhân sự.

Kể từ ngày Ngô Thế Huân đi du học đến nay đã ngót nghét tròn bảy năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Nghệ Hưng liền vào công ty của gia đình làm cùng anh trai Trương Minh Tu. Anh khăng khăng giữ chức vị Trưởng phòng nhân sự tại công ty, trong khi đó Minh Tu muốn anh đi thẳng lên làm giám đốc hơn.

Làm trưởng phòng nhân sự tuy nhiều việc, phải chạy nhiều nơi, lo quản lý nhân viên, nắm đầu các dự án mà nhân viên phục trách nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn vui vui vẻ vẻ an nhiên sống tốt. Nhất là khi có người bạn từ thời cấp ba, Kim Chung Đại cũng làm ở đây a.

Lại còn chuyện ba năm trước Trương Minh Tu tìm được một người phụ nữ hảo hảo cưới về làm vợ, ba năm sau liền có quý tử chạy quanh nhà. Cuộc sống thực hạnh phúc. Trương Nghệ Hưng cũng được lên làm chú, cảm thấy bản thân oai phong lẫm liệt hẳn ra.

Mỗi lần bế Trương Hán Thanh đi dạo liền có mấy cô xinh xinh tiến lại hỏi thằng bé bao tuổi ha ha. Thực hãnh diện mà. Hôm nay cũng vậy. Trương Minh Tu gọi điện cho Trương Nghệ Hưng từ sớm, nói rằng chị dâu phải về nhà ngoại chăm mẹ già, còn anh thì bận đi gặp các nhà đầu tư nên nhờ Nghệ Hưng trông con một hôm. Nghệ Hưng liền nhanh chóng nhận lời rồi vác luôn thằng cháu đi làm.

Nguyên đoạn đường từ dưới hầm để xe lên phòng làm việc, Trương Nghệ Hưng một tay xách cặp đựng tài liệu, một tay bế Trương Hán Thanh. Nhân viên ai cũng quay ra kèm theo nụ cười rạng rỡ với trưởng phòng nhân sự của họ, còn không ngừng khen Trương Nghệ Hưng là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt chị em.

Cháu trai à, tương lai cháu sau này sẽ rất sáng lạn cho xem.

Đến tầm trưa Hán Thanh đùa nghịch mãi cũng mệt, cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi yên để chú Nghệ Hưng đút cháo ăn rồi lăn ra ngủ. Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng bế bé con vào phòng nghỉ riêng của anb, đắp chăn cẩn thận còn không quên tuỳ chỉnh nhiệt độ điều hoà vừa phải rồi mới đi ra ngoài. Trong lúc rảnh, anh dành một ít thời gian để lên mạng đọc tin tức. Cũng nên tìm hiểu đôi chút nếu không tên Kim Chung Đại kia sẽ chê anh là kẻ lạc hậu a.

"Diễn viên trẻ Ngô Thế Huân đã chính thức đính hôn ở tuổi 22 ?"

Ha.

Tiêu đề bắt mắt nhỉ.

Trương Nghệ Hưng nhíu mày, biểu tình vui vẻ sớm biến thành một nét khó chịu, hàng lông mày chẳng mấy chốc liền tụ về một điểm. Anh nhấp chuột 'tách' một tiếng to rồi chăm chú đọc từng dòng chữ.

"Tại thảm đỏ của sự kiện ra mắt phim ngày hôm nay, diễn viên trẻ tuổi Ngô Thế Huân đã giơ tay vẫy chào các fan hâm mộ với ngón tay đeo nhẫn. Hiện ai ai cũng tò mò muốn biết người con gái may mắn kia là ai."

Không có tương lai !

Hoàn toàn không có tương lai !

Trương Nghệ Hưng giận dữ tắt laptop, ném qua một bên, anh tiến vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất để hút thuốc.

"Chờ cậu ta ? Ha ! Tên nhóc ấy đã sớm quên mình rồi. Cái gì mà đính hôn ? Chắc giờ đã có con rồi đi. Không phải quý tử thì cũng sẽ là tiểu thư, con của cậu ta hẳn là rất xinh đẹp đi." Châm điếu thuốc nửa ngày cũng không có hút, Trương Nghệ Hưng chán nản ném qua một bên. Thiết nghĩ, hiện giờ tên nhóc Ngô Thế Huân đã có cuộc sống tốt đẹp hơn rồi, lại còn là một đại minh tinh, không cần phải tìm về chỗ nhà cũ làm gì a. Cậu ta là nên sống thật hạnh phúc thì hơn.

Đến giờ tan tầm Trương Minh Tu lái xe qua công ty đón con về rồi đi đón vợ. Trước khi đi còn dặn Trương Nghệ Hưng nhớ chọn ngày về quê thăm bố mẹ một chuyến. Ông bà Trương vài năm trước đã sớm thu dọn đồ đạc chuyển về căn nhà hai tầng cũ ở nông thôn sống. Ông Trương thừa dịp đem mảnh đất trống sau nhà biến thành vườn rau, ngày ngày tưới bón. Còn bà Trương thì ngồi đan len giết thời gian, cơm nước buổi tối xong xuôi thì ngồi xem phim truyền hình cạnh chồng. Hai bà cứ vậy an nhàn bên nhau qua ngày.

Trương Nghệ Hưng tự vỗ vai mình, anh quan tâm bố mẹ già hơn là vài ba chuyện ngớ ngẩn a. Anh dạo quanh công ty kiểm tra năng suất làm việc của nhân viên rồi nói họ hôm nay có thể về sớm. Bình thường Trương Nghệ Hưng cũng không phải là người quá khắt khe trong công việc, nhưng anh luôn đưa mọi người vào khuôn phép, đặt kỉ luật nơi công ty lên hàng đầu. Đa số nhân viên trong công ty đều yêu quý anh, số còn lại là đố kỵ vì nghĩ anh có quan hệ thân thiết với chủ tịch Trương nên mới trèo lên được chức này đó nha.

Ai nói vậy chứ ? Tôi là từ bộ phận chuyển thư lên nhân viên phòng tài chính rồi mới được làm trưởng phòng nhân sự đấy. Đâu có dễ gì đâu.

Trương Nghệ Hưng lái xe về nhà trong trạng thái không vui không buồn, lại chẳng thấy mệt mà toàn thân cứ uể oải. Trong lúc đóng gara, tầm mắt Trương Nghệ Hưng lại hướng về nhà bên cạnh. Cửa sổ tầng ba có đèn sáng ? Là phòng của Ngô Thế Huân. Căn nhà này đã lâu không có ai ở, càng không thấy có người mới chuyển đến.

Chẳng lẽ.. Có thể không phải nhưng Trương Nghệ Hưng luôn có cái cảm giác quen thuộc ấy.

Anh liền bước thật nhanh đến bấm chuông. Tâm tình một cỗ mong đợi, hồi hộp kèm theo tò mò không biết ai sẽ ra mở cửa.

Nhanh nào ! Nhanh nào !

Cánh cửa gỗ cạch cạch hai tiếng, người bên trong không vội mà chậm rãi mở ra. Đứng trước mặt Trương Nghệ Hưng lúc này là một nam thanh niên hoàn toàn xa lạ. Cậu ta chỉ tầm tầm tuổi Ngô Thế Huân mà lại cao hơn anh gần nửa cái đầu. Bất quá, nước da ngăm ngăm tối màu nếu ở trong bóng tối như hiện giờ thật khó nhìn rõ ngũ quan.

"Anh tìm ai ?" Cậu ta lên tiếng hỏi.

"Cậu là ai ? Sao lại ở đây ?" Nam thanh niên này nhíu mày, Trương Nghệ Hưng biết cậu ta là đang khó hiểu, nói không chừng còn nghĩ đầu óc anh có vấn đề. Anh tự biết mình thiếu suy nghĩ khi hỏi mấy câu này.

"Nghệ Hưng ?"

Đương lúc cậu thanh niên ấy định lên tiếng thì phía sau có giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của hai người ngoài cửa.

Ngô Thế Huân đứng bên trong cười rạng rỡ khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng. Cậu xem ra đã cao hơn rất nhiều so với hồi cao trung. Quần áo, dáng dấp cũng thực sang trọng mang tướng tá của một ngôi sao màn ảnh.

"Đợi đã, Trương Nghệ Hưng !"

Ngô Thế Huân vừa muốn tiến ra ngoài đem Trương Nghệ Hưng vào lòng thì anh đã chạy mất. Cậu đuổi theo gọi tên anh nhưng không kịp. Trương Nghệ Hưng nhanh chóng phi vào nhà, khoá cửa bỏ Ngô Thế Huân đứng ngây ngốc ở ngoài.

"Mau mở cửa đi. Nghệ Hưng, mau mở cửa."

Cậu là cứ đứng ngoài đó chết rét luôn đi. Tôi không muốn nói chuyện với người như cậu. Đính hôn rồi thì thà đừng về còn hơn. Trương Nghệ Hưng giận dỗi, khoanh tay trước ngực đứng dựa vào cửa. Tuyệt không nhúc nhích.

"Anh, mau mở cửa ra. Em nhớ anh."

_____________

Tôi thích bài Hurt quá uhu :>

UPDATE : MỌI NGƯỜI !!! SEUNGRI VÀ G-DRAGON ĐANG Ở ĐÂY HUHU. Ở HÀ NỘI NÈ !! TÔI ĐANG NẰM TRONG NHÀ VÀ MUỐN PHI RA NGOÀI ĐƯỜNG GẶP HAI NGƯỜI ĐÓ HUHU. /CRAI/

Bây giờ là 00:36 sáng ngày 18/02/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro