Chương 2. Có cái gì lại không thể ?
Mẫu giáo, tiểu học, cấp hai cho đến cao trung không một trường nào là thiếu bóng Ngô Thế Huân bên cạnh. Đi đâu cũng có người đi cùng, ăn cơm trưa ở trường Thế Huân cũng lon ton ra ngồi cạnh. Tiểu học thì cướp đồ ăn của Trương Nghệ Hưng, lớn dần thì nhường anh món thịt viên vì biết anh thích ăn nhất là thịt viên. Lúc lại quay ra dặn anh đừng ăn nhiều quá a, món này cơ bản là rất mặn. Trương Nghệ Hưng chỉ gật đầu cho qua rồi cắm cúi ăn nốt phần thịt còn lại. Quả nhiên là không nghe lời.
Năm cuối cấp Trương Nghệ Hưng bận việc học đến mức thiếu ngủ, hai mí mắt cứ ngày một sụp xuống. Không những thế anh còn phải lo cho mẹ nữa a. Mẹ anh mấy năm gần đây không hiểu sao tâm tình không tốt, luôn lớn tiếng mắng anh. Trong nhà có hai người giúp việc thì mẹ cho họ thôi việc rồi bắt anh làm. Mẹ bảo có vậy sau này sống một mình mới quen.
Thật sự, thật sự là đã quen rồi mà.
Nhớ hồi bé mẹ luôn cưng nịnh mình, giờ lớn rồi không nhất thiết phải như vậy nhưng cũng đâu cần mỗi ngày mắng hơn chục câu a. Còn cả ông anh Minh Tu nữa, thấy vậy thì liền ngồi vắt chân ở ghế cười Nghệ Hưng, cùng một phe với mẹ trách cứ anh.
"Trương Nghệ Hưng, đợi đã."
Trương Nghệ Hưng đang cùng bạn ra ngoài chơi một ngày cho đỡ mệt đầu thì Ngô Thế Huân lớn tiếng gọi ở phía sau. Thằng nhóc này, rõ ràng là kém anh hai tuổi nhưng tuyệt không có một tí lễ phép nào. Gọi một tiếng 'anh Hưng' có phải dễ nghe hơn không.
"Không thể gọi một tiếng anh được sao ?" Đợi Ngô Thế Huân chạy đến nơi, Nghệ Hưng liền nhíu mày trách móc cậu.
"Không thể, thói quen khó bỏ." Thấy người trước mặt cáu giận không nói thêm được gì, tâm tình Thế Huân thực thích thú a. "Có thẻ giảm giá ở quán thịt nướng, muốn đem cho anh. Hôm nào rảnh thì đi ăn chung với nhau."
Thịt nướng.. Chẹp. Trương Nghệ Hưng nuốt nước bọt mấy lần mới xuôi được cơn thèm thịt. Anh quay lại nhìn cậu bạn phía sau vẫn toàn tâm toàn ý đợi mình mà có chút động lòng, bản thân thì muốn ăn thịt nên cứ chần chừ mãi chưa đi.
"Được rồi. Cứ vậy đi. Mai là chủ nhật cũng không phải đi học. Tôi và cậu đi ăn." Trương Nghệ Hưng tinh thần phấn chấn, mong đợi hôm nay mau qua nhanh để mai được đi ăn đồ nướng mà vỗ vai cậu em mấy cái rồi đi.
"Đứa vừa rồi không phải tên cái gì đó Huân chứ ?" Yên lặng nửa ngày cậu bạn Kim Tuấn Miên rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Là Ngô Thế Huân." Trương Nghệ Hưng chỉnh lại chút ít. "Có chuyện gì à ?"
"Có nghe nói qua. Hình như thích một người khối trên a. Cậu ta có vẻ như khá thân thiết với Chung Đại lớp mình. Hỏi Chung Đại là biết a." Kim Tuấn Miên thản nhiên kể chuyện không để ý đến vị bên cạnh mặt mũi thập phần bất ổn.
Thích người khối trên ? Thích ai a ? Thằng nhóc này mới năm nhất đã định sớm yêu đương sao ? Nhưng khối trên lại chẳng có ai ưa nhìn vừa tầm với Thế Huân. Ấy.. Nói vậy thì hơi quá. Thời đại bây giờ còn nghĩ phải yêu người xinh đẹp, tiểu thư nhà giàu để xứng với mình thì có chút thiển cận. Mà bản thân cư nhiên lại để tâm đến chuyện này làm gì ? Thằng bé yêu ai chẳng được a, cũng chẳng phải chuyện của mình.
Nghĩ vậy Trương Nghệ Hưng liền lắc lắc đầu, thở dài. Đúng, chẳng liên quan đến mình.
Một tối đi chơi với Tuấn Miên tự dưng vì mấy thứ vặt vãnh mà tâm tình Trương Nghệ Hưng phân tán khắp nơi, có thế nào cũng đều không thấy vui.
Anh trở về nhà với bộ dạng thất thểu, trong nửa giờ đồng hồ chỉ ngồi ở ghế sofa mà thở dài nặng nề. Trương Minh Tu vì không ngủ được mà xuống bếp lấy bia, thuận tiện thấy cậu em đang ở phòng khách tính rủ uống chung. Cuối cùng Trương Nghệ Hưng ngước lên với ánh mắt đầy tâm sự, ông anh này chẳng còn tư vị để thưởng thức cơn say nữa.
"Nói ra xem nào." Trương Minh Tu ngồi bịch xuống chỗ bên cạnh, huých vai cậu em đang bày ra dáng vẻ ngốc đần.
"Nếu biết một người bạn thích người khác, tại sao lại cảm thấy khó chịu vậy chứ ?" Hôm nay thằng nhóc này là không dùng kính ngữ nha nhưng thiết nghĩ tâm tư nó đang mải buồn chuyện khác nên Minh Tu không chấp nhặt.
"Thì là chú em thích người ta rồi chứ sao." Trương Minh Tu vẫn là mở bia ra uống một ngụm, thực sảng khoái mà.
"Có thể sao ..?" Vốn dĩ định nói ra 'nam nhân có thể thích nam nhân' sao nhưng cũng may Trương Nghệ Hưng còn đủ tỉnh táo để không phun ra câu đấy. Thế nên câu hỏi của anh bị cụt lủn không rõ đầu đuôi.
"Có cái gì lại không thể ?" Ông anh giơ lon bia lên xuống, cái đầu theo nhịp mà gật gù. "Cô bạn kia hàng ngày đều ở cạnh mình nay chạy theo người khác, bản thân có chút uỷ khuất thì có nghĩa là cậu thích người ta rồi." Trương Minh Tu ngưng lại một đoạn rồi nói tiếp. "Ai da.. Mấy đứa tụi mày yêu đương tầm này thích lắm. Chỉ cần chải chuốt tí, tặng người ta hộp quà người ta liền đỏ mặt nhận lời. Anh mày đây, theo đuổi đã nửa năm rồi mà người kia một chút cũng không động lòng."
Bây giờ đâu phải cứ tặng quà là người ta liền yêu mình đâu. Trương Nghệ Hưng vô phương đối đáp, mặc kệ ông anh bên cạnh mải thao thao bất tuyệt thời còn học cao trung của mình. Cơ bản anh là đang nghĩ cái khác.
Từ nhỏ đến lớn luôn tưởng rằng mười phần thì bảy phần không ưa thằng nhóc đó vì nó hay làm phiền anh. Nay mới ngộ ra bản thân thích nó từ bao giờ. Mà Trương Nghệ Hưng vẫn chưa chắc chắn được tình cảm của mình đối với Ngô Thế Huân là như nào. Có thể bấy lâu nay thằng bé bám theo mình, đến lúc nó yêu đơn phương người ta liền cảm thấy sợ nó bị người ta cự tuyệt chăng ? Cuối cùng lại là ở vị trí anh trai lo cho em trai sao ?
Cuộc đời này có cái gì lại không thể cơ chứ ?
____________
Hôm nay cho hình mặt tiểu yêu lên sóng eheheh :>
Bây giờ là 00:55 sáng ngày 13/2/2017 :>
Sắp Valentine rồi :> cho hai cháu hẹn hò tí nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro