Sáu .
"Có lẽ cậu cũng biết tôi nhỉ?" Chanyeol đặt tách trà xuống mặt bàn rồi đưa mắt nhìn quanh nhà Baekhyun một lượt. "Và cậu cũng đang thắc mắc tại sao tôi lại ngồi ở trong nhà cậu thế này."
"Sehun... à, mọi chuyện đã ổn thỏa cả chưa?" Baekhyun nhìn Chanyeol lo lắng.
"Nó nói với cậu là đi giải quyết việc riêng à?" Chanyeol không để Baekhyun trả lời, liền tiếp tục. "Nó nói dối đấy. Nó đi giải quyết chuyện liên quan đến cậu."
"Về tôi?" Baekhyun nhìn Chanyeol, ánh mắt ngờ vực, đầu ngón tay lại bấm chặt vào nhau.
"Cậu không biết à?" Chanyeol cười khảy. "Vì cậu mà nó sắp bị bố nó cho một trận như tử rồi đó. Nó không muốn ông ta đụng đến cậu, nên phải về chịu trận."
Baekhyun không đáp lại chỉ cúi đầu. 'Sehun...'
"Nhưng cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, không thằng quỷ đó sẽ giết tôi mất." Chanyeol gãi đầu. "Tôi đến đây không phải để trách cậu. Mà vì Sehun nhờ. Mặc dù tôi không muốn làm điều này. Nhưng đó là mong muốn của Sehun. Tôi đến đây để đón cậu lên Seoul."
"Sehun." Baekhyun ngập ngừng. "Anh ấy ổn chứ?"
"Ổn. Rất ổn. Cậu đừng lo. Ngoài việc không thể ra ngoài thì nó không bị tổn hại chỗ nào cả."
"Vậy là tốt rồi." Baekhyun lau hàng mi ướt rồi ngẩng đầu nhìn Chanyeol. "Nhờ anh giúp tôi chuyển lời đến Sehun. Tôi rất biết ơn thành ý của anh ấy. Thời gian qua tôi đã rất hạnh phúc. Như vậy với tôi đã quá trọn vẹn rồi. Tôi không thể nhận thêm gì từ anh ấy nữa."
"Tôi không thể giúp cậu." Chanyeol trầm giọng. "Cậu hãy tự mình đến và nói với nó ấy." , "Cậu có biết, để bảo vệ cậu, nó đã đánh đổi cái gì không?"
"..."
--------------------------
Sehun rót nước lạnh vào đầy cốc rồi ngửa cổ uống ừng ực. Nhìn đồng hồ, đã xế chiều. Thời tiết ở phía ngoài cũng không tốt, sấm sét vẫn nổi đùng đùng và mưa không có dấu hiệu ngớt. Anh đã chuyển đến một căn hộ riêng, một nơi lý tưởng dành cho anh và Baekhyun.
"Aish... Cái thằng chết tiệt này. Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Sehun nói trong khi chờ Chanyeol nhấc máy. Cùng lúc ấy tiếng bấm mật mã cửa vang lên. Sehun lao một mạch từ bếp ra trước cửa chính. Cánh cửa bật mở. Chanyeol cao lớn đứng trước mặt Sehun.
"Xin chào. Tao về rồi." Chanyeol đưa tay lên vẫy vẫy, nhưng chưa kịp mở miệng cười thêm được một cái, đã bị bạn mình phũ phàng đẩy khỏi tầm mắt.
"Baekhyun, em đây rồi!" Sehun mắt sáng rực rỡ khi tìm thấy Baekhyun đứng thẹn thùng phía sau Chanyeol. "Em có mệt không? Đã đói chưa? Con có làm em đau không? Muốn uống gì không?..." Sehun nói một tràng dài khi đỡ Baekhyun ngồi xuống ghế.
"Em không sao." Baekhyun lắc đầu. Cậu chạm tay lên mặt Sehun, chạm vào vết mưng đỏ trên má anh. "Em xin lỗi!"
Sehun nắm lấy bàn tay gầy của Baekhyun lắc đầu. "Không sao. Không phải lỗi của em." , "Chút cỏn con này có là gì!"
Chanyeol ngồi đối diện, từ nãy được xem phim tình cảm miễn phí, chỉ có thể bĩu môi. 'Với mình thì một câu "thằng điên", hai câu "thằng chó". Với người yêu nó thì...' Chanyeol hậm hực rồi dậm mạnh chân đứng bật dậy. "Tao đi về!"
"Không tiễn!" Sehun bật cười rồi nói với theo bóng lưng Chanyeol. "Dù sao thì cũng cảm ơn mày!"
Rầm!
"Cậu ấy có vẻ giận." Baekhyun nói khi thấy Chanyeol dùng chân đạp cửa rất mạnh. Sehun lắc đầu rồi xoa xoa má cậu. "Kệ nó đi. Nhìn anh đây này!"
"Em xin lỗi. Sehun!" Baekhyun đan tay mình vào tay Sehun. Cậu cụp mắt, giọng trầm xuống. "Vì em mà anh gặp rắc rối."
"Anh đã nói em không có lỗi gì mà." Sehun nâng cằm Baekhyun để cậu nhìn vào mắt anh. "Không phải lỗi của em. Chúng ta không ai có lỗi cả. Chỉ cần nghĩ đến những điều tốt đẹp. Chúng ta ở bên nhau. Anh yêu em và con. Vậy là đủ."
"Nhưng..."
"Suỵt!" Sehun chặn ngón tay trước môi Baekhyun. "Anh không biết em đã nghe được chuyện gì từ tên ngốc nghếch đó. Nhưng hãy tin anh. Anh ổn. Và mọi thứ không phải vì em. Là anh tự mình chọn lựa."
Sehun ôm lấy Baekhyun, để cậu dựa vào ngực mình. Cứ như vậy hồi lâu. Không ai nói thêm tiếng nào nữa. Chỉ lắng nghe được tiếng thở và những nhịp đều đặn của trái tim. Vòng tay ấm áp. Hương thơm dịu dàng. Khe khẽ chạm vào nhau. Cuốn lấy nhau. Một giây cũng chẳng muốn rời.
--------------------------
"Cậu đã làm đúng theo lời dặn của tôi chứ? Thằng bé không nghi ngờ gì?"
"Ông biết mà. Sehun, nó yêu Baekhyun nên vui mừng cũng không hết ấy."
"Haha. Tốt."
"Có điều. Ông hãy giữ lời hứa của mình."
"Cậu yên tâm. Tôi sẽ không làm khó Kyungsoo đâu."
--------------------------
Một tháng trôi qua nhanh như cái chớp mắt, ngắn ngủi mà bình yên...
"Canh đậu tương của anh lên tay rồi nhỉ!" Baekhyun nói sau khi vừa thử tài nghệ của Sehun. "Càng ngày càng ngon đó!"
"Chỉ vì anh lười thôi. Chứ đã bắt tay vào làm cái gì, cái đó đều trở thành cực phẩm!" Sehun vuốt vuốt cằm mình tự mãn.
"Chẳng phải đây là nồi canh đậu tương thứ bốn mươi của anh sao!" Baekhyun bật cười. "Nấu đến nồi thứ bốn mươi mà không khá thì chẳng phải là tên ngốc hay sao!"
"Vậy mẹ em đã nấu cho em bao nhiều nồi canh đậu vậy?"
Nghe câu hỏi của Sehun, Baekhyun ngừng ăn. Cậu nhìn Sehun mỉm cười nhưng mặt lại méo xệch đi. "Em cũng không biết nữa... nhưng có vẻ như mẹ cũng đã cố gắng lắm."
"Mà chúng ta không thông báo cho mẹ em về chuyện bà ấy sắp có cháu sao?" Sehun vừa nhai vừa nói với Baekhyun. "Dù sao thì bà ấy nên về dự lễ cưới của con trai mình nữa chứ!"
"Lễ cưới?" Baekhyun tròn mắt nhìn Sehun.
"Uh. Lễ cưới của anh và em." Sehun đặt đũa xuống bàn, mỉm cười nhìn Baekhyun. "Sau khi sinh con. Chúng ta sẽ tính đến chuyện kết hôn. Anh đã nói anh sẽ luôn ở bên em mà. Trọn đời này."
"Nói chuyện này có phải sớm quá không?" Baekhyun lảng tránh ánh mắt Sehun.
"Sớm gì chứ? Đáng ra chúng ta nên kết hôn luôn từ chín tháng trước." Sehun nhìn phản ứng gượng gạo của Baekhyun liền bật cười. "Anh đùa thôi!"
"Nhưng dù sao thì..." Sehun tiếp tục nói. "Em vẫn nên để anh liên lạc với bố mẹ vợ mình chứ. Như vậy mới phải phép."
"Em cũng chưa gặp mặt bố anh..." Baekhyun ngừng nói vì bị hụt hơi, mặt cậu hơi nhăn lại. Nhưng Sehun không để ý mà vẫn thao thao bất tuyệt. "Không sao. Phía gia đình anh thì em không cần bận tâm. Anh sẽ thu xếp ổn thỏa. Còn gia đình em, họ di dân đến nước nào vậy? Mỹ? Trung Quốc? Hay Châu Âu?"
"Sehun à!" Baekhyun ngẩng mặt nhìn Sehun. "Gia đình em... họ... ow!"
Lời nói của Baekhyun bị cắt ngang bởi một cơn co thắt ờ vùng bụng. Cậu co rúm người lại ôm lấy bụng.
"Em sao thế? Bụng đau?" Sehun đã chạy lại bên cậu với tốc độ ánh sáng. Baekhyun lắc đầu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi đáp lời. "Em không sao. Có lẽ lại là nhưng cơn co thắt giả thôi. Những ngày cận sinh sẽ thường xuyên bị như vậy."
"Nó có nghiêm trọng không? Có cần đến bệnh viện ngay bây giờ không?" Sehun sốt ruột, nhìn Baekhyun lo lắng.
"Không cần... " Baekhyun hơi nhăn mặt. "Ngày dự sinh là hai tuần nữa. Anh không cần phải lo đến mức ấy đâu. Bây giờ anh có thể giúp em vào phòng không?"
"Nào, đứng dậy. Cẩn thận." Sehun giúp Baekhyun nâng cơ thể nặng nề đứng thẳng dậy. Đợi cậu ổn định thăng bằng rồi dìu vào phòng ngủ.
"Sao anh chưa bao giờ kể về mẹ mình?" Baekhyun hỏi Sehun khi anh bắt đầu khơi lại chuyện lúc ăn cơm. "Bà ấy là người thế nào?"
"Rất xinh đẹp." Sehun vừa nói vừa xoáy xoáy một lọn tóc của Baekhyun. "Bà ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh từng thấy. Ngay cả khi bà ấy kéo vali và bước lên xe của một người đàn ông khác, bà ấy vẫn rất xinh đẹp."
"Năm anh lên mười." Sehun nghẹn lại khi Baekhyun vòng tay ôm anh. "Bà ấy đã bỏ đi vì không thể chịu đựng được nữa. Cuộc sống ngập chìm trong tiền và quyền." , "Bà ấy cười rất tươi với người đàn ông bà ấy yêu. Nhưng lại chưa bao giờ nhìn con trai mình âu yếm đến một lần."
"Baekhyun!"
"Em đây!"
"Đừng rời bỏ anh. Được không?"
Baekhyun im lặng, chỉ siết chặt vòng tay ôm anh.
"Có chuyện gì thế?" Sehun đưa mắt xuống nhìn Baekhyun khi cậu thở dài.
"Những người em yêu thương nhất đều tàn nhẫn rời bỏ em." Baekhyun sụt sịt. "Tàn nhẫn để em chứng kiến họ rời bỏ em!"
Sehun xoa xoa lưng cậu. Anh chỉ lắng nghe.
"Em đã nói dối anh." , "Họ không đi di dân."
Sehun tò mò nhìn cậu. Baekhyun túm chặt lưng áo Sehun, ngập ngừng nói. "Họ mất cả rồi!"
"Baekhyun..."
"Anh biết vì sao trong nhà em có hai căn phòng khóa chặt không?" Sehun lắc đầu. Baekhyun tiếp tục kể. "Đó là phòng của bố mẹ và anh trai em. Vì không muốn bước chân vào đó nên em đã khóa chúng lại. Bố... mẹ... và anh trai em đều đã ở trong hai căn phòng đó mà ngã xuống..."
Sehun ghì chặt cơ thể đang run rẩy của Baekhyun. Anh hôn lên trán cậu trấn an. "Bình tĩnh lại Baekhyun. Em không nên như thế này đâu!"
Baekhyun không thể tiếp tục nữa. Cậu ôm chặt lấy Sehun và nức nở. Những mảnh vỡ quá khứ lại hiện ra trước mắt cậu, găm vào lồng ngực cậu, đau như muốn vỡ tan ra. Cả cơ thể cậu run lên từng hồi trong vòng tay anh. Nước mắt chảy ướt đẫm. Sehun đau lòng ghì chặt cậu. Liên tục thủ thỉ bên tai cậu. "Anh ở đây rồi! Anh sẽ không rời bỏ em! Không bao giờ rời bỏ em!"
Baekhyun vì khóc nhiều mà ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Sehun vẫn ôm lấy cậu, đan tay vào mái tóc nâu trầm. Baekhyun lúc này ngủ rất an tĩnh. Không giống như trước đây thường hay gặp ác mộng. Cậu vẫn ôm anh rất chặt. Điều đó gần như làm cả cơ thể Sehun ê ẩm vì không dám nhúc nhích sợ cậu tỉnh giấc, nhưng anh lại cảm thấy rất vui. Vì Baekhyun đã mở lòng với anh hơn, để anh cùng cậu san sẻ những nỗi phiền muộn trong lòng.
"Nếu sớm biết ở cùng em là hạnh phúc của anh, thì anh đã kéo em về bên anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Khi mà đồ ngốc nghếch nhà em va vào ngực anh." Sehun dứt lời liền hôn lên trán Baekhyun.
"Ưm..." Baekhyun âm ê vài tiếng như cún con khiến Sehun bật cười. Cậu buông tay khỏi anh để đặt lên bụng mình, khi đó Sehun mới có thể nằm thoải mái hơn một chút.
"Lại nhăn mặt nữa rồi!" Sehun đặt hai ngón tay vào mi tâm cậu rồi nhẹ nhãng làm lớp da ở đó dãn ra. "Em lại gặp ác mộng nữa hả?" Anh khẽ vỗ vỗ lưng cậu. Nhưng dường như điều này không giúp ích được gì nhiều cho Baekhyun. Mắt cậu vẫn nhắm nhưng lại cắn chặt môi và mi tâm lại đột ngột nhíu chặt.
Sehun để ý tình hình không ổn, liền lay lay vai đánh thức Baekhyun. "Em sao vậy? Tỉnh dậy đi!"
Baekhyun hơi hé mắt và người cậu co rúm lại. Để ý thấy cậu ôm lấy bụng, Sehun luống cuống chạm vào. 'Cứng quá!' Anh nhíu mày khi thấy bụng cậu trưng cứng và bên trong không ngừng náo động.
"Baekhyun! Tỉnh táo lại đi! Baekhyun!"
Baekhyun mở mắt. Nét mặt cậu co rút. Hai chân tỳ sát vào nhau quẫy đạp.
"Arrghh!" Baekhyun ngửa cổ, kêu lên khi đứa bé thúc mạnh vào bụng cậu. Sehun dù rất hoảng sợ nhưng nét mặt cố giữ bình tĩnh. Anh ôm hai tay lấy mặt cậu, cố gắng trấn an. "Baekhyun! Anh đây! Nhìn anh này! Sẽ không sao đâu! Bình tĩnh nào!"
Baekhyun nắm lấy cổ tay Sehun, ánh mắt hoảng loạn nhìn anh. "Se... Sehun... cứu em... bụng... bụng... đau quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro