Năm .
"Chào buổi sáng, Baekhyun!"
Sehun xoay người lại nhìn Baekhyun khi thấy cậu chậm chạp đi vào phòng bếp. "Em ngồi đó đi, bữa sáng sắp xong rồi!" Anh chỉ tay vào ghế và sau đó quay lại bếp để chuyên tâm nấu ăn.
"Em ăn được canh đậu tương chứ?" Sehun hỏi khi vừa đưa muỗng lên thử một chút canh. "Vì anh sợ giống như lần trước em..."
"Em ăn được." Baekhyun mỉm cười nhìn Sehun. "Lần trước em không thể uống thuốc vì em đang mang thai thôi mà."
"Ra là vậy." Sehun gật gật đầu. "Mấy chuyện như vậy anh chẳng biết gì đâu. Nhưng từ giờ anh sẽ chăm chỉ nghiên cứu. Vẫn chưa quá muộn nhỉ?" Anh híp mắt cười vui vẻ.
Baekhyun xoa xoa cánh tay. Nét mặt tỏ ra phấn khích khi anh dọn đồ ăn ra bàn. Cơm trắng và canh đậu tương.
"Xin lỗi vì chỉ chuẩn bị cho em được một chút như vậy." Sehun gãi đầu. "Vì hôm nay anh không tiện đi chợ lắm!"
"Không sao đâu." Baekhyun mỉm cười và kéo bát canh đậu tương lại gần mình hơn. "Đây là món em vẫn ao ước trong mấy tháng qua đấy!"
"Em ăn đi. Cẩn thận nóng!"
Baekhyun nâng muỗng, múc một ít canh và đưa lên miệng thổi phù phù. "Thế nào? Ngon chứ?" Sehun hỏi khi thấy Baekhyun đã đưa muỗng canh vào miệng.
Cả thân người cậu khựng lại. Tay cầm muỗng đột ngột buông lỏng. Cậu nhìn bát canh và mắt chợt đỏ hoe. Sehun lấy làm lạ, cố gắng nắm bắt sắc mặt của Baekhyun.
"Em sao vậy?", "Bị bỏng rồi?"
Baekhyun không nói. Tay cậu run run đưa một muỗng canh nữa vào miếng. Và cứ thế nước mắt chảy ra. Cậu òa khóc. Chiếc muỗng rơi xuống sàn. Cậu ôm hai tay lên mặt nức nở.
"Em làm sao thế?" Sehun vội chạy lại gần Baekhyun. Anh ngồi xuống sàn và cố gắng để nhìn nét mặt Baekhyun. Nhưng cậu vẫn cứ khóc và người run lẩy bẩy.
"Em làm sao thế? Sao lại khóc chứ?" Sehun ôm lấy Baekhyun, nhẹ nhẹ vỗ lưng. "Em đau sao? Nói anh nghe. Có phải em đang đau không?"
Baekhyun túm chặt lưng áo Sehun. Cậu lên tiếng trong nước mắt vỡ oà. "Canh anh nấu tệ quá!"
Sehun cảm giác giống như mình vừa va đầu vào cột nên chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ vì canh anh nấu tệ mà cậu khóc đến nấc lên như vậy hay sao? "Được rồi. Được rồi. Anh xin lỗi. Anh sẽ nấu canh khác cho em được chứ? Huh? Giờ thì nín đi nào. Em sẽ làm con hoảng sợ đấy!"
"Không phải." Baekhyun lắc đầu và ngước mắt nhìn Sehun. "Anh nấu tệ. Nhưng giống canh của mẹ em quá." Cậu tự lau nước mắt của mình, khịt mũi và nói khi giọng vẫn còn run. "Vì em nhớ mẹ quá. Vì em nhớ canh đậu của mẹ. Mà canh anh nấu lại giống hệt vị mẹ nấu. Nên em đã không kìm được cảm xúc. Em xin lỗi!"
"Đồ ngốc. Tại sao em lại xin lỗi anh." Sehun lau nước mắt cho cậu. "Nếu em cảm thấy nặng nề quá, anh sẽ nấu canh khác cho em."
"Không cần." Baekhyun lắc đầu và quay người lại bàn ăn. "Em sẽ thưởng thức thật ngon bữa sáng này."
Sehun hôn lên trán cậu rồi trở về vị trí đối diện.
"Mẹ em nấu ăn tệ lắm." Baekhyun vừa ăn vừa kể chuyện và Sehun im lặng lắng nghe. "Tệ nhất là canh đậu tương. Ngày ấy em luôn cằn nhằn rằng canh của mẹ không thể nuốt nổi và luôn bỏ lại nguyên phần canh của mình." , "Lúc đó em không hề nghĩ rằng, mình sẽ không còn được ăn canh mẹ nấu nữa."
"Từ ngày gia đình em di dân, họ chưa về thăm em lần nào à?" Sehun vừa ăn vừa ngước mắt nhìn Baekhyun. "Nếu lần tới họ về, chỉ cần bảo bà ấy nấu cho em là được mà!"
"Họ không thể về thăm em nữa." Baekhyun nhìn vào khoảng không vô định, nhếch khóe môi. "Cũng không thể liên lạc nữa."
"Họ cắt đứt liên lạc luôn với em hả?" Sehun đặt muỗng xuống bàn rồi thở hắt ra. "Họ di dân đến nước nào thế? Nói đi, anh sẽ tìm họ cho em!"
Baekhyun chỉ cười trừ. "Thôi không nói chuyện này nữa. Dù sao cũng cảm ơn anh vì bữa sáng!"
Sehun để ý phần thức ăn của Baekhyun rồi cau mày. "Em bỏ thừa nhiều quá. Ăn ít như vậy sao đủ sức đây. Em nên nhớ là em ăn cho cả hai đấy!"
"Em no rồi." Baekhyun hơi nhăn mặt, xoa xoa bụng mình. "Em sao thế? Đau ở đâu?" Sehun hốt hoảng khi để ý thay đổi nhỏ xíu trên nét mặt của Baekhyun.
"Em không sao. Con vừa đá thôi!" Baekhyun nhìn Sehun mỉm cười.
"Nó có thể động đậy sao?" Sehun mắt sáng rực rỡ nhìn Baekhyun. Cậu gật đầu. "Con động đậy nhiều lắm. Xem ra mai sau sẽ rất hiếu động."
"Anh có thể chạm vào không?" Sehun vừa xin phép nhưng đã quỳ một chân cạnh Baekhyun để sẵn sàng chạm vào bụng cậu. Baekhyun gật đầu.
Sehun đặt bàn tay lớn của mình lên bụng cậu. Khẽ xoa nhẹ. Chợt cảm thấy lòng bàn tay mình có thứ gì đó chạm vào. Anh ngước nhìn nét mặt hơi nhăn của Baekhyun, hai mắt lấp lánh. "Thần kỳ thật này!"
Baekhyun bật cười vì phản ứng của Sehun. Anh cũng nhìn cậu rồi híp mắt cười. Sehun tiến lại gần Baekhyun thêm chút nữa, rồi ghé tai vào bụng cậu để lắng nghe. "Xin chào con trai! Ta là bố con. Oh Sehun." "Con nghe được đúng chứ?" Sehun ngước lên nhìn Baekhyun rồi tiếp tục phấn khích trò chuyện với cậu con trai còn chưa chào đời. "Hãy nhớ giọng nói của bố nhé. Ta là bố của con." , "Và con phải nghe lời bố đấy!" , "Mặc dù chuyện con chuyển động rất là thần kỳ, nhưng đừng làm quá mạnh nhé. Điều đó sẽ khiến ba của con đau. Rõ chưa!"
Baekhyun nghiêng đầu nhìn nụ cười của Sehun. Giây phút này giá như kéo dài mãi mãi, giây phút đoàn viên, ấm áp và ngọt ngào.
--------------------------
"Sehun! Mày điên hả?! Mày tung cái tin chết tiệt gì ra vậy?!" Chanyeol hét lên trong điện thoại. "Mày vờ chấn thương để ở bên thằng nhóc đó à?! Mày có biết ông già mày và lão Lee đang nổi điên lên không?!"
Sehun thở hắt ra, hướng ánh mắt nhìn mảng trời tối om ngoài cửa sổ, bình tĩnh đáp lại cậu bạn nóng nảy. "Vậy tao phải làm thế nào đây? Để chăm sóc được cho người tao yêu? Cho cả đứa con chưa chào đời của tao nữa!"
"Mày tin đó là con mày?!" Chanyeol cười khảy. "Mày thừa hiểu đời thực tập sinh tủi nhục cỡ nào cơ mà. Nếu nó là của một ông thầy hay một tên lãnh đạo nào đó trong công ty chúng ta thì sao? Mày chắc chắn đó là con mày chứ? Và mày quên cậu ta đã từng làm hầu bàn trong club rồi à!!"
"Tao tin Baekhyun." Sehun cúi mặt, cong môi cười. "Cho dù đứa bé đó có thật sự không phải là con tao, tao cũng sẽ yêu thương nó."
"Mày điên rồi Sehun!!"
"Tao có chuyện muốn nhờ mày, Chanyeol!" Sehun xoa mặt, giọng anh trầm xuống. "Làm dịu ông già tao. Và cũng đừng kể gì cho ông ấy biết. Tao sẽ về để giải quyết."
"Được rồi. Nhưng tao không giữ chân ông già mày lâu được đâu. Người của ông ta sẽ đánh hơi được chỗ Baekhyun sớm thôi. Mày hãy cố gắng thu xếp mọi chuyện sớm nhất có thể đi."
"Ừ. Cảm ơn mày. Chanyeol."
Sehun tắt máy. Anh đặt khuỷu tay lên đầu gối rồi gục đầu xuống hai bàn tay. Thở dài. Làm thế nào để bảo vệ được Baekhyun đây?
--------------------------
"Em đã nghĩ kỹ rồi." Baekhyun nằm trong vòng tay của Sehun, mắt vẫn hướng về những ngôi sao sáng xanh. "Ngày mai anh về Seoul và tiếp tục hoạt động đi."
"Lại nữa!" Sehun vuốt vuốt tóc cậu. "Công chúng đã biết rằng anh không thể xuất hiện. Vì chấn thương. Nên vì thế, ít nhất cho đến khi sinh con xong, em đừng nghĩ ngợi gì cả."
"Nhưng em vẫn thấy không ổn." Baekhyun xoay người nằm ngửa, thở hắt ra. "Cho dù là thế. Em vẫn thấy nặng nề lắm. Em sẽ nghĩ rằng, mọi thứ đều là do em."
"Tại sao lại là do em?" Sehun vẽ ngón tay vòng tròn trên bụng Baekhyun. "Đó là sự lựa chọn của anh. Cho dù em có đuổi anh đi, anh cũng sẽ không đi."
"Nhưng..." Baekhyun ngước mắt nhìn Sehun. "Anh cũng không thể bỏ đồng đội mình được."
"Hai thằng đó á? Nó không để tâm đâu."
"Sehun. Nhưng em không thể nào không suy nghĩ được." , "Việc anh ở đây luôn khiến em bứt rứt và áy náy. Em không thể nào gạt bỏ cảm xúc đó."
"Baekhyun." Sehun lưỡng lự lên tiếng. "Vậy thì, lên Seoul với anh. Để anh có thể gần em và chăm sóc cho em."
"Sehun. Nhưng..."
"Được không? Để anh được ở cạnh em. Em muốn anh đi làm anh sẽ đi làm. Nhưng để anh được gần em, chăm sóc cho em."
Baekhyun không đáp, chỉ lẳng lặng vòng tay ôm lấy anh.
"Được rồi. Giờ thì đừng nghĩ ngợi gì. Ngủ đi. Ngày mai, để ngày mai rồi nghĩ tiếp."
--------------------------
"Baekhyun, em dậy rồi." Sehun vuốt mái tóc Baekhyun rồi hôn lên trán cậu ngay sau khi cậu vừa thức giấc vào buổi sáng.
"Chào buổi sáng, Sehun!" Baekhyun nhìn Sehun mỉm cười.
Sehun im lặng nhìn Baekhyun hồi lâu rồi thở dài. Anh đưa mắt nhìn bàn tay cậu rồi đan chặt ngón tay mình vào.
"Có chuyện gì vậy?" Baekhyun chú ý nét mặt của Sehun không được tốt. Cậu gượng ngồi dậy, nhìn anh. "Có chuyện gì đã xảy ra à?"
"Em đừng lo. Không có chuyện gì nghiệm trọng đâu." Sehun nâng tay Baekhyun lên rồi hôn vào mu bàn tay cậu. "Nhưng mà, ngày hôm nay anh không thể ở bên em được. Có một số chuyện, anh cần phải giải quyết."
"Em ổn mà." Baekhyun cười hiền. "Anh cứ đi đi. Lo chuyện công việc ổn thỏa mau đi. Em biết vì em mà mọi chuyện đã rối tung cả lên."
"Không phải vì em đâu." Sehun vòng tay ôm vai Baekhyun rồi khẽ xoa xoa. "Công chuyện riêng anh thôi."
"Vậy anh mau về Seoul đi!"
Sehun hôn lên trán Baekhyun. "Anh sẽ cố gắng thu xếp về sớm với em. Nếu có chuyện gì xảy ra, hay cảm thấy không khỏe ở đâu, hãy gọi điện cho anh ngay nhé!"
"Vâng." Baekhyun vỗ nhẹ vào bả vai Sehun rồi gật đầu.
"Con trai!" Sehun khẽ xoa bụng Baekhyun. "Không được nghịch biết chưa. Ba con không được khỏe như con nghĩ đâu. Huh?"
Đứa nhỏ như hiểu ý liền đá nhẹ vào bụng Baekhyun. Cậu và anh cùng nhìn nhau bật cười.
"Anh phải đi rồi. Anh sẽ gọi điện cho em!"
Sehun hôn lên môi Baekhyun sau đó mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro