Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai .

Baekhyun mệt mỏi tỉnh dậy khỏi cơn mê sảng. Trán đổ mồ hôi hột và lưng áo cũng ướt sũng. Dạo gần đây những cơn ác mộng cứ ùa về. Mở to mắt nhìn trần nhà sáng lóa bởi ánh nắng, chợt nhếch môi cười khô khốc.

Cố lết ra khỏi giường, Baekhyun đặt một siêu nước lên bếp ga. Sau đó uể oải ngồi phịch xuống ghế, nằm bò ra bàn ăn. Cốc ramyeon ở trước mặt. Cậu đã ăn thứ này gần hai tháng nay, và giờ chẳng muốn nhìn thấy nó nữa. Cậu nhớ cơm của mẹ. Cơm trắng dẻo thơm, ăn kèm với canh đậu tương thơm nức và nóng vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Mùa đông lạnh thế này, chỉ cần được nhìn thấy mẹ và ăn món đó, trong lòng sẽ cảm thấy ấm đến nhường nào. Baekhyun xoa xoa bụng rồi mỉm cười. Nếu có mẹ ở đây thì tốt thật.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Baekhyun ngồi thẳng người mà suy nghĩ. Lạ thật. Đã từ rất lâu rồi, nhà cậu chưa có ai ghé qua. Cũng sẽ chẳng có người nào gửi thư hay giao hàng đến nhà cậu. Bạn bè ở Seoul cũng không một ai biết đến chỗ này. Thở hắt ra một hơi, Baekhyun tò mò mở cửa.

Là Sehun.

Sehun đứng trước mặt Baekhyun. Đã gầy đi nhiều. Khuôn mặt phờ phạc hơn hẳn. Anh nhìn vào ánh mắt ngỡ ngàng của cậu và mỉm cười. "Quả nhiên tôi tìm không sai địa chỉ."

"Làm sao anh có thể..." Baekhyun vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cậu đứng ngây người, dường như cả cơ thể đã hóa thành đá. Tại sao Sehun lại tới đây? Tại sao Sehun biết đến nơi này? Sehun đến tìm cậu ư? Tại sao lại tìm cậu?

"Tôi có thể vào nhà anh được chứ?"

Baekhyun giật mình bởi câu hỏi của Sehun. Cậu đờ người, bất ngờ thốt lên một tiếng. "Dạ?"

"Anh có thể mời tôi vào nhà được không?" Sehun lặp lại. "Ở ngoài này lạnh quá!"

Sehun nhìn xung quanh căn nhà. Dù phòng khách không rộng nhưng đầy đủ đồ đạc. Trên tường có treo bộ tranh tứ quý và một bức ảnh gia đình bốn người. Căn hộ có vẻ hơi nhỏ, nếu so với bốn người ở. Nhưng lại có chút cảm giác vắng vẻ và lạnh lẽo. Baekhyun đặt trước mặt Sehun một tách cà phê nóng. Anh gật đầu cảm ơn, xoa xoa hai tay vào nhau và áp vào thành cốc. Sehun chợt mỉm cười. "Không ngờ tôi được ngồi ở đây và thưởng thức cà phê anh pha. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Và điều đó dường như đã làm tôi phát điên."

Baekhyun cúi mặt, hai gò má khẽ ửng đỏ. Cậu khịt mũi, bấm móng tay cái vào đầu ngón trỏ của bàn tay bên kia. "Tiền bối, tại sao anh biết đến nơi này?"

"Tôi đã làm đủ mọi cách." Sehun trả lời lấy lệ. Anh uống một ngụm cà phê. Đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời rộng và sáng trắng. Chiếc rèm mỏng bay phần phật. "Anh có vẻ thích mở cửa sổ vào mùa đông nhỉ? Căn nhà ở Seoul cũng vậy."

"Anh vẫn còn nhớ đến nơi tồi tàn ấy sao." Baekhyun vẫn cúi mặt. "Tôi thì muốn quên nó lắm."

"Mấy cây hoa trước cửa căn nhà đó, tôi đã nghĩ rằng chúng sẽ chết. Nhưng thật may, tôi đã cứu sống chúng rồi. Căn nhà cũng chưa có ai thuê cả. Tôi đã bảo bà chủ giữ cho anh." Sehun xoay xoay tách cà phê. "Về Seoul đi. Giám đốc muốn anh quay về. Vốn dĩ anh đã được sắp xếp vào một dự án debut. Vào khoảng cuối năm sau." Lồng ngực Sehun đập thình thịch. 'Mình nói dối giỏi đấy chứ!' Sehun cảm thán trong ý nghĩ.

"Nếu tiền bối đến đây vì chuyện này..." Giọng Baekhyun nghẹn lại. "Thì xin lỗi. Tôi không thể quay lại."

"Tại sao?" Giọng anh tỏ rõ sự hụt hẫng. "Chẳng phải anh khao khát làm idol lắm mà?"

"Đó là chuyện của trước đây." Baekhyun ngước mắt nhìn Sehun, cố gắng mỉm cười nhưng nét mặt lại méo xệch. "Giờ tôi không còn muốn làm idol nữa. Tôi...", "Tôi muốn có cuộc sống bình thường."

"Là vì tôi sao?" Sehun cố tìm ánh mắt Baekhyun. "Vì tôi mà anh không muốn tiếp tục? Vì đêm đó, phải chăng tôi đã làm anh tổn thương?"

"Xin tiền bối đừng hiểu lầm." Giọng Baekhyun kiên định. "Anh không phải là lý do. Chỉ vì tôi không muốn tiếp tục nữa thôi."

"Ngay cả khi anh biết rằng mình sắp được debut?" Sehun ngờ vực hỏi.

"Đúng vậy. Cho dù ngày mai tôi có được debut, tôi cũng sẽ từ bỏ."

"Tôi hiểu rồi." Sehun thở hắt ra. "Nếu anh không muốn trở về, tôi không bắt ép anh nữa."

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc và Sehun rời đi. Baekhyun chẳng thể nhìn theo bóng lưng Sehun cho đến khi khuất hẳn, tiếng siêu nước réo ầm ầm trong nhà. Tắt bếp ga, Baekhyun đứng tựa mặt quầy bếp, ôm bụng, nhăn mặt rồi thở hắt ra.

--------------------

"Gửi lời cảm ơn đến chú mày hộ tao." Sehun đổi điện thoại từ tai trái sang tai phải. "Tao tìm được Baekhyun rồi."

"Chưa." Sehun đút vội miếng ramyeon vào miệng, vừa nhai vừa trả lời điện thoại. "Tao vẫn ở Bucheon. Baekhyun không chịu về Seoul."

"Mày điên à." Tiếng Chanyeol hét lên trong điện thoại. "Cậu ta không về Seoul thì mắc mớ gì đến mày mà mày phải ở lại đó?"

"Ừ." Sehun ném đũa xuống mặt bàn rồi vò đầu. "Tao điên rồi." "Mày biết không? Tao thậm chí đã thuê một căn hộ ngay sát vách anh ta đấy! Tao nghĩ tao điên thật rồi! Cái biển quảng cáo cho thuê nhà ngớ ngẩn đập vào mắt tao. Và tao không thể tin được rằng bản thân đã gọi điện cho chủ nhà."

Chanyeol dường như phát hiện ra tôn giọng lên cao bất thường của bạn mình, liền dịu giọng lại. "Mày định ở đó bao lâu?"

"Không biết. Có lẽ..." , "Đến khi nào tao chán nụ cười đó."

----------------------

Buổi sáng, Baekhyun bị tiếng chuông cửa phiền phức đánh thức. Nhìn đồng hồ mới bảy giờ sáng và cậu không muốn rời giường một chút nào. Cả đêm qua cậu đã phải vật lộn với cơn sốt cao và vùng bụng đau nhức, gần như cậu chẳng chợp mắt được quá năm phút.

Lê cả thân thể rã rời ra mở cửa. Lại là Sehun. Nhưng cậu còn chẳng còn sức để ngạc nhiên rằng tại sao anh tiếp tục xuất hiện trước cửa nhà cậu lần nữa. Nhìn anh có vẻ phấn khích lắm. Hình như còn đang cười và đồng tử thì dãn ra. Anh giơ lên trước mặt cậu một chiếc túi, cậu không rõ nó là thứ gì. Mọi thứ đều trở nên nhòe nhoẹt. Baekhyun một tay bám vào tay đấm cửa để giữ thăng bằng, một tay ôm bụng. Cậu thều thào nói. "Anh vẫn còn chưa về Seoul sao?"

Sehun chưa kịp khoe rằng mình đang ở sát vách nhà Baekhyun, liền bị gương mặt tái nhợt của cậu dọa cho hoảng sợ. Hạ tay xuống để quan sát cậu kỹ hơn. Trán và cổ ướt đẫm mồ hôi, mặt xanh mét, môi trắng bệch, hố mắt thì trũng sâu xuống và thâm quầng. "Anh sao thế? Không phải đang bị bệnh đấy chứ?"

"Tôi không sao." Baekhyun nhăn mặt và nhắm chặt hai mắt. "Xin lỗi vì hôm nay tôi không thể tiếp anh được."

"Này. Nhìn anh không hề ổn đâu." Sehun đột ngột chạm tay vào má Baekhyun khiến cậu hơi rụt người lại. "Người anh đang nóng ran đây này. Để tôi đưa anh đi bệnh viện!"

"Không cần. Tôi chỉ đang bị cảm cúm thôi." Baekhyun nuốt nước bọt xuống cổ và nặng nhọc đáp lời. "Anh đừng lại gần. Sẽ bị lây."

"Nhìn tình trạng anh nghiêm trọng hơn anh nghĩ đấy." Sehun nắm lấy cổ tay Baekhyun định lôi đi. "Anh cần phải đến bệnh viện."

"Không cần." Baekhyun muốn giật tay mình ra khỏi bàn tay to lớn nhưng Sehun dứt khoát giữ chặt lấy cậu. "Tôi không muốn!" Baekhyun kiên định. Một câu nói lớn tiếng thôi dường như vắt kiệt sức lực của cậu. Và Sehun chú ý đến điều đó khi Baekhyun gần như là gục xuống khi cậu lên giọng. 'Không ổn rồi!' Sehun nghĩ. Sau đó, anh giật mạnh cánh cửa mở ra. Baekhyun mất thăng bằng ngã úp người vào ngực Sehun. Lợi dụng khoảnh khắc ấy, Sehun cúi người, ôm vào khoeo chân Baekhyun và bế xốc cậu lên vòng tay mình.

"Tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện."

Mọi thứ quá bất ngờ khiến Baekhyun không thể lên tiếng. Cũng không còn sức để lên tiếng. Khi Sehun vừa quay người bước được vài bước, Baekhyun túm chặt lấy ngực áo anh, lắc đầu.

"Không được đến bệnh viện." Quá khó khăn để phát ra tiếng vì giọng cậu đã khản đặc. "Đừng!"

"Tên ngốc xấu xa này!" Sehun lầm bầm. Nhưng nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Baekhyun, anh liền chuyển hướng đi vào nhà.

Baekhyun chỉ vào hướng phòng ngủ của mình và Sehun đi vào đó. Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, anh còn cẩn thận kéo chăn đến vai. Phát hiện gió lạnh vẫn lùa vào từ cửa sổ, Sehun xoay người đóng lại, đồng thời cũng càu nhàu. "Tôi đã nói rằng anh không nên để cửa sổ mở vào cái thời tiết này!". Sau khi đóng cửa xong, Sehun liền rời khỏi phòng.

Baekhyun mệt đến mức không thể mở mắt nữa. Đầu đau nhức và bụng thì nhộn nhạo. Cậu cũng không đủ sức để cố kiểm tra xem Sehun còn ở trong nhà mình hay không. 'Có lẽ rời đi rồi.' Baekhyun mơ hồ nghĩ. Nhưng ngay lúc đó, cậu chợt thấy thứ gì đó mềm mại và ấm nóng được đặt lên trán mình. Baekhyun hơi hé mắt. Định mở miệng thì bị lời nói của Sehun chặn lại. "Đừng nói gì cả. Tôi sẽ ở đây chăm sóc cho đến khi anh khỏe lại."

"Tại sao?" Baekhyun thều thào. Sehun nhún vai rồi vừa chỉnh lại chiếc khăn mặt trên trán Baekhyun vừa nói. "Cứ coi như tôi là người tốt. Và gặp một tên ngốc phiền phức là anh."

Baekhyun không muốn đôi co, liền nhắm mắt nghỉ. Trước mảng tối đen, cậu vẫn cảm nhận bàn tay ấm áp chạm vào má vào cổ mình. Và nghe cả tiếng thở hắt ra.

"Anh ngồi dậy, uống thuốc rồi hãy ngủ tiếp." Sehun gọi Baekhyun dậy khi cậu vừa ăn hết bát cháo anh nấu. "Anh cần phải uống thuốc thì mới hạ sốt được."

Baekhyun hé mắt nhìn Sehun. "Tôi không uống đâu." Sehun cau mày. "Anh lại phiền phức nữa rồi. Không chịu đến bệnh viện, giờ không chịu uống thuốc nữa là sao?"

"Tôi thấy khỏe hơn rồi." Baekhyun vẫn kiên định. "Không cần đến thuốc."

"Tôi không thể ép anh đi viện. Nhưng anh không thể không uống thuốc."

"Tôi... Tôi không thể uống thuốc." Baekhyun do dự đáp lời. "Tôi có lý do của riêng."

Sehun lại thở dài, đặt nắm thuốc xuống mặt bàn rồi kéo lại chăn cho Baekhyun. "Được rồi tôi thua anh."

Sehun ra khỏi phòng để Baekhyun nghỉ ngơi. Anh đi quanh nhà nhìn ngắm một chút. Có hai căn phòng khóa chặt cửa. Còn lại đều xuất hiện những dấu hiệu tồn tại của Baekhyun.

"Anh ta sống cũng gọn gàng nhỉ!" Sehun cảm thán một tiếng rồi thả người xuống ghế sofa. Vắt tay lên trán rồi tự mỉm cười. "Có lỗi thật. Tại sao tôi lại thấy may mắn vào lúc anh ốm nhỉ?". 'Vì tôi được ngủ trên sofa nhà anh sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro