Ba .
Chập tối, Sehun choàng tỉnh vì chợt nhớ đến Baekhyun. Anh bật dậy khỏi ghế sofa và vỗ vỗ vào đầu mình. 'A, thằng đần này. Mày cần phải thay khăn mặt cho Baekhyun.' Sehun tự trách.
Anh mang theo một chiếc khăn mặt mới và một bộ quần áo sạch sẽ vào phòng Baekhyun. Cậu vẫn đang ngủ. Nhẹ nhàng nhấc chiếc khăn đã nguội lạnh ra và đặt lên trán cậu chiếc khăn mặt ấm. Baekhyun mở mắt anh, tay giữ trán và ngồi dậy. "Tiền bối vẫn còn ở đây sao?"
"Tôi nói rằng sẽ chăm sóc anh đến khi anh khỏe mà." Sehun đưa bộ quần áo ra trước mặt Baekhyun. "Có lẽ anh cần thay quần áo. Bộ anh đang mặc đã thấm nhiều mồ hôi rồi."
Baekhyun nhận lấy quần áo từ tay Sehun rồi đáp. "Cảm ơn anh, tiền bối. Giờ thì anh có thể về được rồi. Tôi đã ổn, anh không cần phải lo nữa. Giờ không còn sớm. Anh nên trở về Seoul. Còn phải luyện tập nữa."
Sehun nhún vai rồi ngồi xuống giường. "Tôi đã xin nghỉ một thời gian. Tôi đã quá mệt mỏi rồi."
"Nhà giàu sướng thật." Baekhyun cúi mặt, nhếch môi cười. "Muốn tập thì tập. Muốn nghỉ thì nghỉ. Còn không lo bị đuổi."
"Không phải vì giàu đâu!" Sehun bỗng dưng đưa tay xoa xù mái tóc nâu trầm của Baekhyun. Cậu hơi rụt đầu lại, ngước mắt nhìn anh. "Có nhiều chuyện phức tạp anh không hiểu được. Và không phải ai giàu cũng sướng. Như tôi chẳng hạn."
"Mà thôi, không lai rai về chuyện này nữa." Sehun đứng dậy, vừa vặn mình vừa nói. "Anh mau thay đồ đi. Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối. Anh ăn được mỳ ống chứ?" Thấy Baekhyun gật đầu, Sehun nói tiếp, "vì sợ rằng anh không ăn được mỳ ống giống như có lý do không thể uống thuốc trị cúm!" Baekhyun không đáp, chỉ tủm tỉm cười.
"Anh toàn ăn cơm ở tiệm à?" Sehun vừa đặt đĩa pasta xuống trước mặt Baekhyun, vừa nói. "Vì tôi thấy tủ lạnh nhà anh rỗng không. Xoong nồi cũng đầy bụi nữa. Giống như chưa bao giờ anh nấu cơm ở nhà vậy."
"Tôi không biết nấu cơm." Baekhyun nói trong khi trộn đều mì và nước sốt cà chua. "Vì vậy chỉ ăn ramyeon ở nhà thôi."
"Anh đã ăn ramyeon hai tháng nay sao?" Sehun mở to mắt nhìn Baekhyun, tay đang trộn mỳ trong đĩa cũng dừng lại. Anh buông dĩa, thở hắt ra một hơi và bắt đầu càu nhàu. "Anh ăn uống như vậy, làm sao có thể sống được chứ? Từ ngày mai đi chợ và học nấu cơm đi!"
"Tôi không muốn ăn cơm." Baekhyun rót nước đầy cốc rồi nói. "Tôi biết anh là tiền bối. Nhưng ngay cả việc nấu cơm cũng quản tôi à?"
"Tôi chỉ là đang lo cho anh thôi!" Sehun gắt gỏng, sau đó xúc một miếng mỳ to bỏ vào miệng, nhồm nhoàm nhai. 'Aish. Tại sao mình lại ăn pasta bằng cái kiểu xấu xí này trước mặt anh ấy chứ!' Sehun vừa nghĩ, hai má vừa đỏ ửng.
'Lo cho mình à!' Baekhyun tự thoại trong đầu. Cậu cụp mắt nhưng khóe môi lại cong lên.
"Mà Baekhyun này." Sehun lên tiếng đầu tiên sau khoảng thời gian chỉ cắm cúi ăn mì. "Anh đừng dùng kính ngữ với tôi được không? Cũng đừng gọi tôi là tiền bối. Anh hơn tôi hai tuổi. Tôi nghe thấy kỳ cục."
"Anh biết lý do tôi xưng hô vậy mà." Baekhyun hạ dĩa, nhìn thẳng vào ánh mắt Sehun. 'Vì tôi trân trọng anh.' Ý nghĩ kia chẳng thể thốt thành lời.
"Thì biết rằng anh vào công ty sau tôi hai năm." Sehun gãi đầu. "Nhưng giờ không chung công ty nữa. Anh cũng đâu cần gò bó với tôi."
"Được rồi. Tôi sẽ cân nhắc!" Baekhyun kéo đĩa ăn của Sehun về phía mình.
"Tôi sẽ rửa!" Sehun chặn chiếc đĩa lại và ngay lập tức tự mình thu dọn đồ ở trên bàn xếp vào bồn rửa.
"Vì anh là người nấu bữa tối, nên tôi sẽ rư..."
"Anh ở nguyên đó." Sehun cắt ngang lời Baekhyun. "Tôi nói là tôi sẽ rửa."
Baekhyun không muốn đôi co tiếp, đành để mặc Sehun. Cậu đứng dậy mở tủ bếp và lấy ra một lọ thuốc.
"Thuốc gì vậy?" Sehun để mắt tới Baekhyun. "Đừng nói anh... anh đang mắc bệnh hiểm nghèo nha! Vì vậy mà anh từ bỏ giấc mơ làm idol. Không đến bệnh viện, còn không thể tùy tiện uống..."
"Là vitamin." Baekhyun lên tiếng để chặn lời Sehun lại. "Tôi chỉ đang uống vitamin thôi. Và tôi không bị bệnh hiểm nghèo."
"Được rồi. Vậy là tôi yên tâm rồi." Sehun thở ra nhẹ nhõm. "Nhưng mà... tại sao, anh lại không thể uống thuốc?" Baekhyun nhún vai và không đáp lại cậu hỏi của Sehun. Anh biết tính con người này bướng bỉnh nên không gặng hỏi nữa.
Rửa dọn xong, Sehun liếc nhìn đồng hồ, cũng đã chín rưỡi. Nhận tách trà nóng từ Baekhyun, anh ngồi xuống ghế sofa. "Muộn rồi nhỉ..." Sehun ráo một tiếng. Baekhyun lúc đó mới nhìn đồng hồ rồi nhìn Sehun, do dự một hồi rồi nói. "Hay là đêm nay anh ở lại đây... Giờ này mà về Seoul cũng không tiện."
"Hay là thế nhỉ?" Đồng tử Sehun dãn ra, nhưng vẫn cố để nén nụ cười lại. "Vậy thì tôi sẽ ngủ ở sofa!"
"Không. Vào phòng tôi đi..." Baekhyun nhỏ giọng đáp. Hai má cậu phơn phớt hồng và nóng ran. "Ở ngoài này đêm sẽ lạnh."
Nhìn Baekhyun, Sehun cau mày rồi đột ngột tiến đến, áp hai bàn tay mình vào hai má cậu. Baekhyun vẫn không quen với động tác này, định rụt đầu tránh né, thì ngay lập tức, anh lại gần hơn nữa, áp má mình vào trán cậu.
"Anh lại sốt à? Mặt anh đỏ quá!"
"Tôi... tôi không sao." Baekhyun phản kháng nhưng tiếp tục bị Sehun khóa chặt.
"Yên nào. Đây là cách tự kiểm tra nhiệt độ hiệu quả nhất đấy. Vì tôi không tìm thấy cái nhiệt kế nào ở nhà anh. Mà lúc ra hiệu thuốc lại quên béng phải mua nó."
"Tôi ổn mà." Baekhyun cúi mặt khi hai người tách nhau ra. Sehun nhìn phản ứng của Baekhyun liền bật cười. 'Anh ấy ngại gì chứ? Thậm chí anh còn ngủ với tôi rồi mà!' Sehun nghĩ thầm.
"Anh ngại à?" Sehun hỏi khi thấy Baekhyun vẫn cúi mặt và bấm các đầu ngón tay vào nhau.
"Đâu có." Baekhyun đứng bật dậy. "Tôi sẽ đi chuẩn bị đệm và chăn cho tiền bối!"
Nhìn theo bóng lưng vội vã của Baekhyun, Sehun liền bật cười. 'Đáng yêu thật.'
"Tôi không nghĩ là anh trẻ con đến mức dán những ngôi sao dạ quang ở trên tường đấy!" Sehun gối đầu lên tay mình và mắt thì nhìn về khoảng phát sáng ở trên tường trong khi mọi thứ xung quanh tối om. Anh ngủ ở dưới đất và Baekhyun ngủ trên giường. Về việc này họ cũng đã đôi co mất một khoảng thời gian để giành nhau vị trí dưới đất.
"Nếu anh nhìn vào đó, đôi mắt sẽ không thể nhìn thấy những gì não bộ đang tưởng tượng. Cứ nhìn cho đến khi ngủ thiếp đi." Baekhyun nhìn những ngôi sao sáng xanh, cong môi cười.
"Nhưng hình như nhà của anh ở Seoul không có mấy thứ trẻ con này."
"Ừ. Không có." Baekhyun nghiêng mặt về nơi có tấm đệm của Sehun trải ở dưới. "Tiền bối nghĩ thử xem, có ai mất ngủ sau một ngày mệt rã rời vì tập luyện đâu. Như vậy sẽ không còn đủ thời gian để tưởng tượng nữa."
"Baekhyun này, tôi có một thắc mắc." Sehun đưa tay còn lại tiếp tục gối dưới đầu mình. "Bố mẹ và anh trai anh đâu? Tôi thấy ảnh gia đình nhưng lại không thấy họ đâu cả. Họ sống ở chỗ khác à? Hay đi di dân rồi? Di dân mà bỏ lại mỗi anh à?"
"Ừ..." Baekhyun hít vào một hơi. "Còn mỗi tôi thôi."
"Vậy là di dân thật hả." Sehun thở hắt ra. "Nhiều khi tôi cũng muốn đi đâu đó, thật xa chỗ này, và sống thật tốt. Nhưng không thể..."
"Tiền bối này."
"Tôi đây." Sehun chếch đầu, hướng mắt lên giường. "Anh nói đi!"
"Anh đến đây..." , "Không phải chỉ vì truyền đạt ý giám đốc đúng không?"
"Anh có bị tổn thương không?" Sehun hạ thấp giọng, chuyển ánh mắt nhìn những ngôi sao phát sáng. "Đêm đó. Cùng với tôi. Anh có bị tổn thương không?"
"Tổn thương?" Baekhyun cụp mắt. "Đều là chúng ta tự nguyện. Anh cũng không phải ép buộc tôi."
"Anh có hối hận không?" Sehun do dự nói tiếp. "Vì có vẻ như là lần đầu của anh..."
"Tiến bối biết mà, phải không?" , "Chuyện tôi thích tiền bối."
"Ừ. Tôi biết."
"Vì vậy. Tôi không hối hận. Cũng không bị tổn thương."
"Vậy là tôi yên tâm rồi." Sehun thở ra nhẹ nhõm. "Thực ra. Còn lý do khác nữa. Vì vậy mà tôi đã thuê..."
"Tiền bối!" Baekhyun cắt ngang lời nói của Sehun.
"Nếu tiền bối đến đây để xác nhận chuyện đó." Giọng cậu nghẹn lại. "Xác nhận xong rồi, sáng mai anh hãy về Seoul đi."
Sehun ngồi bật dậy, đưa ánh mắt lại chỗ Baekhyun. Cậu nhắm mắt và nói tiếp. "Nếu tiền bối tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ bị tổn thương." "Tôi không muốn vì anh mà động lòng rồi tự mình đau lòng thêm nữa."
Sehun nằm xuống, vẫn tiếp tục nhìn những ngôi sao trên tường. Giọng anh trầm hẳn xuống. "Tôi hiểu rồi."
'Aish. Mình đến đây lại làm anh ấy đau lòng sao?'
'Sehun... đừng đi...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro