Chương 9
-Nham thương!
Từng cột đá lớn từ dưới mặt đất xông lên, tiến thẳng về phía Phù Hoa.
Phù Hoa cũng không kém cạnh, lập tức chém ra kiếm khí đem nham thương cắt làm đôi.
-Đùng!
Nham thương nổ tung, tạo ra lớp khói mịt mù.
Phù Hoa tĩnh tâm, đứng im, cảm nhận bất cứ động tĩnh nào, đề phòng đánh lén.
Gió bỗng rít lên nhọn hoắt.
Phù Hoa quay người lại, đối diện là Cổ Nguyệt Na đang cầm thương lao tới.
Phù Hoa lập tức giơ kiếm chém về phía của Cổ Nguyệt Na.
Tuy là bản thân ra đòn trước, nhưng đòn tấn công của Phù Hoa lại đến đích nhanh hơn.
Nhìn thấy thanh Hiên Viên Kiếm gần ngay trước mắt, Cổ Nguyệt Na mặt không đổi sắc, không né, không đỡ, cứ như thế mà mặc kệ nó càng lúc càng đến gần.
Chỉ thấy cô khẽ mở miệng, nói:
-Ngọc Chương Hộ Thuẫn!
Một lớp lá chắn màu vàng hiện lên, bao quanh người cô.
Hiên Viên Kiếm đụng phải hộ thuẫn liền bị gắt gao chặn lại, không thể tiến thêm dù chỉ một tí.
Lúc này, thương của Cổ Nguyệt Na cũng đã đâm đến gần trước mặt Phù Hoa.
Phù Hoa lấy tay trái hất một phát, thanh thương liền bị chệch hướng.
Cổ Nguyệt Na cũng bị thao tác này làm cho kinh ngạc.
Phù Hoa tiện thể lại chém thêm một kiếm, đem Cổ Nguyệt Na hất bay ra, đồng thời, trên hộ thuẫn cũng xuất hiện vết nứt.
-Nếu như vậy thì hộ thuẫn chỉ cần bị chém thêm một lần nữa là sẽ vỡ vụn.
Đúng như dự đoán, trong nháy mắt, Phù Hoa lại xuất hiện, chém ra 1 kiếm, đem Cổ Nguyệt Na tiếp tục hất bay, đồng thời hộ thuẫn cũng nát vụn.
-Chắc chắn là sẽ có thêm một kiếm nữa.
Lại như dự đoán, Phù Hoa lại xuất hiện, chém ra một kiếm.
Cổ Nguyệt Na vội chống tay lên mặt đất để lấy liên kết với đại địa, đồng thời phòng thủ.
-Nham trụ!
Một cây nham trụ khổng lồ trồi từ đất lên, ngăn giữa 2 người.
Một kiếm của Phù Hoa chém vào nham trụ không hề có tí sứt mẻ nào.
Cổ Nguyệt Na cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc, điều chỉnh lại tư thế, trong đầu điên cuồng tự hỏi kế sách.
Chỉ thấy sau đó, Cổ Nguyệt Na chạy ra khỏi cửa lớn Phất Vân Quan, tiện tay dùng nguyên tố nham phong nó lên.
-Thần giả biến hóa chi cực
Diệu vạn vật chi vi ngôn
Bất khả dĩ hình cát giả dã.
Cổ Nguyệt Na đang niệm pháp quyết để phát động Thần Uẩn.
(Đột nhiên coi lại Độ Trần, phát hiện rằng Kiana dùng không phải là Thái Hư Thần Kiếm mà là Thần Uẩn:->)
Đường ra bị phong tỏa, dù là nhảy lên hay phá cửa thì cũng sẽ chậm trễ mất một ít thời gian, từng đó là đủ để Cổ Nguyệt Na ngắm trúng Phù Hoa.
Cuối cùng Cổ Nguyệt Na cũng thấy Phù Hoa nhảy lên trên cổng Phất Vân Quan.
-Thái Hư Kiếm Khí. Thần Uẩn!
Phù Hoa vừa nhảy lên liền thấy một cái Thần Uẩn bay thẳng vào mặt.
Cô không kịp phản ứng, chỉ kịp chém ra một kiếm, đem lực lượng của Thần Uẩn giảm xuống một phần, còn lại là tự thân ăn trọn.
Thần Uẩn.
Là công kích hệ tinh thần, một chiêu thức của Thần chứa, mạnh gần như chỉ sau Thái Hư Thần Kiếm.
Nó là một đòn tấn công tinh thần cực mạnh, có thể khiến người bình thường trở thành người thực vật luôn.
Phù Hoa có tinh thần lực cực mạnh, hơn nữa Thần Uẩn đã bị suy yếu một phần, tuy vậy, nó vẫn có thể khiến cho cô bị choáng trong một thời gian ngắn.
Khi thấy cơ hội đã đến, Cổ Nguyệt Na không chút do dự bật chiêu cuối.
Nham nguyên tố từ xung quanh điên cuồng bay lên không trung, sau đó hợp lại thành một viên nham thạch khổng lồ.
Cô nhìn Phù Hoa một lát, rồi đem cô đá về phía một rừng cây ở xa.
Sau đó, viên nham thạch hạ xuống.
-Đây, chính là trật tự! (That is order!)
Viên thiên thạch càng lúc càng gần Phù Hoa.
Khi viên thiên thạch gần tới, Phù Hoa khôi phục lại thần trí.
Nhìn viên thiên thạch khổng lồ, Phù Hoa không khỏi ngạc nhiên.
-Đây là toàn lực của ngươi sao?
Hôm nay, Phù Hoa kinh ngạc rất nhiều lần.
Vị đệ tử này quả là bất phàm mà.
Lại nhìn về phía nham thạch, Phù Hoa kết ra thủ ấn, súc lực, phóng thích:
-Phân thiên địa!(ulti của Vân Mặc Đan Tâm)
Một cây bút linh khổng lồ được triệu hồi, làm cho cả thiên địa đều biến sắc.
Mục tiêu của nó, là nham thạch.
Qua một lúc, cả 2 đụng vào nhau.
-Rầm!
Một tiếng nổ tung vang vọng cả thiên địa!
Khói bụi mù mịt cả một vùng.
Khi khói tản ra, nham thạch và bút linh đều biến mất.
Cả 2 không ai làm gì được ai.
Ở phía xa, Cổ Nguyệt Na đang đứng trên bậc thang trước Phất Vân Quan bỗng ngã khuỵu xuống.
Nham thạch vừa rồi lấy đi kha khá năng lượng trong cô.
Dù tốc độ hồi phục nhanh cỡ nào thì cũng không thể nhanh bổ lại được.
Phù Hoa bỗng xuất hiện trước mặt Cổ Nguyệt Na.
-Là ta thua. Cổ Nguyệt Na nói.
-Không cần nói như vậy, ngươi đã làm rất tốt rồi.
-Lúc đó đem ta đá ra, là để không liên lụy đến Phất Vân Quan đi?
Tuy là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu của Phù Hoa không khác gì khẳng định.
-Vậy nên ta mới có cơ hội đánh trả. Nhưng nếu ăn nguyên quả thiên thạch đấy thì đối với ta cũng không phải việc gì quá to tát.
Cổ Nguyệt Na liền lườm Phù Hoa một phát, ngươi rốt cuộc đến đây an ủi ta, vẫn là chê cười ta?
-Còn đứng lên được sao?
-Không được, ta muốn sư phụ cõng!
Cuối cùng là Phù Hoa cõng Cổ Nguyệt Na lên đến Phất Vân Quan.
Một ngày thường trên Thái Hư Sơn, cứ như vậy mà kết thúc.
Ps: người VN nói là làm, 2 chương là 2 chương, tuy hơi kéo một chút sang hôm sau.
Ps2: mọi người có biết vài chương sau sẽ có nhân vật cực kì đặc biệt là ai không, không đoán được thì chờ nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro