Chương 6
Lại 1 năm đã qua.
Cổ Nguyệt Na cao 1m65, thân thể lại thêm thành thục, trước đột sau kiều.
Phù Hoa vẫn thường nhắc nhở rằng nó quá lớn sẽ chỉ làm cản trở việc chiến đấu.
Mỗi khi nàng nói như vậy, Cổ Nguyệt Na cũng chỉ có thể thông cảm trong lòng cho Phù Hoa.
Bức tường Thần Châu, vĩnh viễn trường tồn!
Về thực lực, tâm chứa đã đại thành, cách viên mãn chỉ còn 1 bước.
Ý chứa đã sớm lĩnh ngộ, kiếm ý của mỗi người không giống nhau, chỉ có thể tự mình ngộ ra, người dạy cũng chỉ có thể dẫn dắt một ít.
Tuy Cổ Nguyệt Na dùng thương, mà không phải kiếm, nhưng tu luyện Hình chứa cùng Hồn chứa đều rất thuận lợi.
Cuối cùng là Thần chứa, Cổ Nguyệt Na cũng đã tu luyện thành công.
Cũng đã có thể sử dụng Thái Hư Thần Kiếm, tuy là cường độ chỉ bằng Kiana, còn lâu mới so được với Phù Hoa.
Trong suốt thời gian qua, Phù Hoa nhiều lần dẫn Cổ Nguyệt Na xuống núi diệt trừ người nhập ma cùng ma thú.
Tổng hợp lại thì bây giờ Cổ Nguyệt Na có thể đánh bại cùng lúc nghìn cái bản thân của 1 năm trước.
...
-Na Nhi, mau sắp xếp hành lí chuẩn bị xuống núi.
-Có chuyện gì sao sư phụ?
-Một đám người tự xưng là Cửu U di tộc, muốn thức tỉnh Xì Vưu.
-Tốt sư phụ.
Cổ Nguyệt Na mặt ngoài đang sắp xếp hành lí, nhưng trong lòng lại đang thầm suy nghĩ.
-Đám người muốn thức tỉnh Xì Vưu? Đây hình như là thời điểm mà Phù Hoa thu Lâm Triều Vũ làm đồ đệ.
Lâm Triều Vũ.
Có bố mẹ là người của Cửu U di tộc.
Họ bị Phù Hoa tiêu diệt, còn cô được Phù Hoa đem về dạy dỗ.
Vì là đại đệ tử nên được đích thân Phù Hoa dạy dỗ, còn những người khác đều là do Lâm Triều Vũ dạy.
Trong sự kiện Thất Kiếm thí sư, lúc mà Phù Hoa bị mất đi thính giác, thị giác, hơn nữa ko hề phòng bị, vốn là thời cơ thích hợp nhất, nhưng cô lại nói một câu nói.
Thời gian một câu nói là quá đủ để Phù Hoa phản ứng lại.
Vì thế mà Thất Kiếm trả giá đại giới thảm trọng, cuối cùng là Ngũ sư muội Trình Lăng Sương dùng Thái Hư Thần Kiếm chém nát Thần Âm của Phù Hoa, 6 người còn lại mỗi người một kiếm đâm vào người Phù Hoa.
Trả cái giá đắt như vậy, nhưng họ không thành công.
Phù Hoa sau 20 năm chết đi đã hồi sinh lại, sau đó tìm và giết chết 7 người.
Nguyên nhân Thất Kiếm thí sư có rất nhiều, nhưng ngòi nổ chính là Tứ sư tỷ Giang Uyển Hề nhập ma, Thất Kiếm không muốn Phù Hoa giết Giang Uyển Hề nên đánh ra tay trước.
Cái kết là bồi 7 cái mạng đi vào.
Thật là bi ai. Cổ Nguyệt Na không nhịn được mà cảm thán.
...
Hành trình cực kì thuận lợi, dù sao ở thời đại này còn chưa xuất hiện sinh vật nào ăn một cái Thốn Kình Khai Thiên của Phù Hoa mà còn sống cả (ngoại trừ cô).
Toàn bộ hành trình cơ bản là Phù Hoa đang tiên phong, Cổ Nguyệt Na chỉ cần ở sau quét dọn chiến trường.
Lúc Cổ Nguyệt Na đuổi tới thì cơ bản nhóm người gần như đã bị diệt sạch, chỉ còn lại một đứa bé.
Tên của nó là Lâm Triều Vũ.
Phù Hoa đem nàng về, sau đó liền ném cho Cổ Nguyệt Na.
-Từ nay, Cổ Nguyệt Na liền phụ trách việc huấn luyện của ngươi. Thái Hư Sơn cũng không có gì quá khắt khe nhưng phải luôn nhớ kĩ một điều "Nhập ma giả, tất tru!"
-Ta... Ta đã biết. Lâm Triều Vũ rụt rè trả lời.
Nhìn bóng lưng Phù Hoa đi xa, Cổ Nguyệt Na không nhịn được chửi bậy trong lòng.
-Ngươi cứ như vậy thì Thất Kiếm muốn thí sư là đúng. Haizzz...
Nhìn sang Lâm Triều Vũ, con bé vẫn còn khá rụt rè, Cổ Nguyệt Na đành phải chủ động an ủi:
-Ta là Cổ Nguyệt Na, đại đệ tử Thái Hư Sơn, sau này nhớ chỉ giáo a, nhị sư muội.
-Ta là Lâm Triều Vũ, sau này xin chỉ giáo, đại sư tỉ. Lâm Triều Vũ đáp, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía mà Phù Hoa mới khuất.
-Ngươi có cảm nhận như thế nào về sư phụ?
-Người cường đại, cùng với vô tình.
-Ngươi có biết vì sao người vô tình không?
-Ta tất nhiên không biết. Lâm Triều Vũ đáp.
-Đã như vậy, ở buổi đầu tiên này, ta liền giảng cho ngươi về sư phụ đi.
-Phù Hoa thượng tiên từng có 2 cái bằng hữu, là Nữ Oa cùng Phục Hy.
-Sau người lại có 2 vị đồ đệ, Cơ Hiên Viên và Thần Nông.
-Năm đó, Xì Vưu tấn công Thần Châu, cả nước lâm vào thiên tai.
-Thượng tiên giải quyết thiên tai, 4 người còn lại giải quyết Xì Vưu.
-Đợi đến khi người trở lại, liền đã nghe tin rằng Nữ Oa và Phục Hy đã chết, Hiên Viên hi sinh bản thân phong ấn Xì Vưu, Thần Nông không rõ tung tích.
-Thượng tiên tuy cô đơn một mình, nhưng vẫn thủ hộ Thần Châu, chỉ vì lời hứa với Nữ Oa với Phục Hy.
-Trong suốt ngàn năm đó, mỗi khi lên tiền tuyến chống ma thú, người đều gặp được rất nhiều gương mặt mới, gương mặt cũ thì không được mấy người.
-Thượng tiên vì không muốn càng đau khổ, đành đóng lại nội tâm bản thân, trở thành người như hiện tại.
-Được rồi, hôm nay đến đây là kết thúc. Ta mang ngươi đi phòng của ngươi.
Đi theo Cổ Nguyệt Na, Lâm Triều Vũ lại nhìn về nơi ở của Phù Hoa.
Trong ánh mắt ấy, ngoài sự sợ hãi đã xuất hiện một loại cảm tình khác.
Ps: 20/11 tặng ae 1 chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro