Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

-Các ngươi có nhìn thấy nó không? Mã Phi Mã nhìn thú Honkai cấp đế vương nuốt nước bọt nói.

-Tất nhiên là thấy rồi! Ngươi làm như ai cũng giống như ngươi sao? Vừa nhìn thấy nó thì đã run rẩy cả người rồi. Trình Lăng Sương đáp.

-Nhưng mà nó cũng không giống như là nhân loại có thể đánh bại được!

Mã Phi Mã nhìn con Thú Honkai dạng heo, cao như ngọn núi, trong lòng không khỏi mộng bức. Đây là thứ mà con người có thể đánh bại sao, không biết năm đó hai đứa sư điệt của hắn sao có thể làm được.

Những người khác cũng không khỏi ngưng trọng. Tuy đã từng được nghe qua nhưng khi tận mắt nhìn thấy nó, đám người mới biết được bản thân thiện cận như thế nào.

-Lăng Sương, ngươi trước tiên lên trước, thử sức phòng ngự của nó. Lâm Triều Vũ bây giờ chính là chỉ huy của Thất Kiếm.

-Rõ sư tỷ!

Trình Lăng Sương lấy ra vũ khí, sử dụng tốc độ cực nhanh tiến về phía đối phương.

-Sương sớm!

Một kiếm này Huyền ảo không có thực chất, long lanh như sương sớm, nhưng lại ẩn giấu sát thương chí mạng.

Kiếm chiêu tiếp xúc với chân của thú honkai, thế nhưng không thể chặt đứt được nó, chỉ có thể ngừng lại ở một nửa, không thể tiến thêm được nữa.

Trình Lăng Sương thấy không ổn, lập tức rút kiếm lui về.

Chỉ thấy ngay sau đó, chân của thú honkai đập xuống mặt đất, tạo ra một cơn dư chấn mạnh mẽ.

Mọi người khó khăn lắm mới có thể ổn định thân mình.

Con thú honkai giống như bị chọc giận, hét to một tiếng.

Trình Lăng Sương cũng đã quay trở lại.

-Ngươi thấy như thế nào?

-Bằng vào công kích bình thường, rất khó có thể đánh bại nó. Chi bằng sử dụng Thần Uẩn, ta có tự tin một kiếm đánh bại nó.

-Vậy ngươi mau tụ lực, bọn ta có thể câu kéo cho ngươi một ít thời gian. Lâm Triều Vũ nghe thế, cảm giác cũng có lý, liền phân phó.

-Cho ta 15 giây. Với người mới vào thần uẩn như Trình Lăng Sương, Thần Uẩn cần đọc chú ngữ mới có thể phát động. Giống như Phù Hoa hay Cổ Nguyệt Na đều có thể không cần chú ngữ mà phát động nó.

-Được. Lâm Triều Vũ nghe được khẳng định, bắt đầu phân công nhiệm vụ.

-Mọi người sử dụng kỹ năng để câu kéo thời gian cho ngũ Sư muội. Riêng ngươi, Mã Phi Mã, ở bên cạnh hộ pháp cho sư muội.

-Rõ!

Mọi người đều đã sẵn sàng. Mã Phi Mã tuy hiểu được do bản thân quá yếu nên mới được bảo vệ như thế, nhưng trong lòng hắn vô cùng khó chịu, hận bản thân quá yếu đuối, không bảo vệ được ai.

Thú honkai xông lên, tiến về phía Thất Kiếm.

Lâm Triều Vũ, Tô Mị, Giang Uyển Như, Giang Uyển Hề, Tần Tố Y, xông lên đón đầu, bao vây thú honkai.

-Thái Hư Thất Kiếm trận, Phong!

Đây là Kiếm trận phong bế ngũ giác của kẻ địch. Tuy chỉ có năm người thực hiện làm giảm uy lực của nó nhưng vẫn rất mạnh.

Thú honkai bị Phong bế ngũ giác liền dừng lại, cảnh giác xung quanh.

-Lăng Sương, nhanh lên! Lâm Triều Vũ hô lớn.

-Thần giả biến hóa chi cực.

Trình Lăng Sương giơ kiếm lên, bắt đầu đọc chú ngữ. Trên thân kiếm xuất hiện ánh sáng màu vàng nhạt.

-Diệu vạn vật chi vi ngôn.

Uy áp của kiếm này mạnh đến mức làm Mã Phi Mã quỳ xuống. Hắn không khỏi sững sờ, nhìn thân ảnh thánh khiết đang giơ kiếm.

-Mình lại yếu đến thế sao? Lại cách xa sư tỷ đến thế sao?

Thú honkai cảm giác được uy hiếp, không màng tất cả phi nhanh đến vị trí của Trình Lăng Sương.

Lâm Triều Vũ biến sắc, nhìn bốn người khác.

Bọn họ đều hiểu ý, thay đổi động tác.

-Thái Hư Thất Kiếm trận, Thủ!

Đây là lớp phòng thủ cứng rắn, có thể chịu được mấy con thú Honkai cấp thánh điện đồng thời tấn công.

Tuy nhiên, thú Honkai cấp đế vương lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Trận thủ cũng chỉ có thể giữ vững được vài giây rồi bị phá vỡ.

-Bất khả dĩ hình cát giả dã.

Thần Uẩn sắp thành, nhưng thú honkai lại nhanh hơn. Chỉ thoáng chốc đã đến gần trước mặt của Trình Lăng Sương.

Trong mắt nàng không khỏi tuyệt vọng. Chỉ một chút nữa thôi mà. Nàng thật sự không cam tâm. Nhưng vậy thì có ích gì chứ.

Ta sẽ chết sao? Trong đầu của Trình Lăng Sương giống như hiện lên đèn kéo quân, từng hình ảnh từ nhỏ đến giờ đều hiện lên trước mắt.

Cha mẹ bị trở thành Tử Sĩ, gặp được sư phụ, được Đại Sư tỷ chỉ điểm, vui đùa thoải mái cùng mọi người.

Ánh mắt của nàng hướng về phía Mã Phi Mã, vị sư đệ này thật không làm người bớt lo.

Vĩnh biệt mọi người, không, hẳn là chúng ta sẽ sớm gặp lại, chỉ là ở...

Trình Lăng Sương nhắm mắt lại, khoé mắt chảy ra một giọt nước mắt.

Mã Phi Mã cố gắng nãy giờ mới có thể ngẩng đầu lên, lại thấy được cảnh này.

Tại sao, tại sao ta lại vô dụng đến thế! Không thể bảo vệ được sư tỷ, không thể bảo vệ được ai! Tại sao!

Lửa giận, sự không cam lòng, sự bất lực như hoà quyện lại, Mã Phi Mã cảm nhận được bình cảnh đang buông lỏng.

Choang!

Bình cảnh vây khốn Mã Phi Mã bấy lâu nay đã biến mất. Hắn là hàng thật giá thật Minh Kính chi cảnh!

Mã Phi Mã nháy mắt đã đứng dậy, phi đến trước người của Trình Lăng Sương, rút ra kiếm.

-Liệt diễm!

Trong khoảnh khắc va chạm, hắn cảm giác ngũ tạng như đổi chỗ, cảm giác như sóng biển cuồn cuộn trong người.

Không biết vì cái gì, hắn bỗng hô to:

-Trình Lăng Sương, ta yêu ngươi!

Hắn cũng chỉ có thể ngăn lại trong thoáng chốc, liền bị đánh bay ra ngoài.

Chỉ là, đã đủ rồi.

Trong mắt của Trình Lăng Sương hiện lên sự cuồng nộ, sát ý kinh khủng trào ra khiến cho thú Honkai giống như cũng phải khựng lại trong một khoảnh khắc.

Nhìn thú honkai ở ngay trước mặt, Trình Lăng Sương chậm rãi gằn ra từng chữ:

-Thái Hư Kiếm Khí, Thần Uẩn!

PS: do chương này được viết bằng giọng nói nên sẽ có một vài chỗ không đúng, mong các bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro