Chương 2
Thật ko ngờ được là quyển này lại có thành tích tốt như vậy. Rốt cuộc là do ta trước đó toàn mày mò thể loại tiểu chúng, hay là độc giả simp Cổ Nguyệt Na?
__________(.)(.)___________
Đường từ trên núi về tới thôn, vốn là mất tận 15 phút, nhưng Cổ Nguyệt Na lòng như lửa đốt, chỉ 1 phút đã chạy đến cổng thôn.
Nhìn thôn đầy tiếng la hét, cô trong lòng không khỏi lo lắng.
-Bà Chu sẽ không sao chứ? Mọi người sẽ như thế nào?
Nhìn thấy một con ma thú cấp đột tiến, hình dạng như một con muỗi khổng lồ đang đuổi theo người dân, trong tay Cổ Nguyệt Na ngưng tụ ra thanh nham thương, chọc một phát liền đem ma thú chọc xuyên.
-Mọi người mau sơ tán khỏi đây đi! Cô hét lên.
Nhưng mọi người vẫn sững sờ.
-Na nhi... Đây là Na Nhi mà họ biết sao?
Sáng hái thuốc chiều đi săn, hay giúp đỡ mọi người, thế nhưng lại lắc mình thành võ lâm cao thủ?
Sự tương phản lớn đến thế không khỏi làm mọi người sững sờ.
Cổ Nguyệt Na biết bọn họ hiện tại cũng sẽ không nghe vào tai lời cô nói.
Nên hiện tại, là lúc làm ra một ít biện pháp thích hợp.
-Ta, Cổ Nguyệt Na, nhân danh đệ tử Thái Hư Sơn, ra lệnh cho mọi người sơ tán khỏi đây ngay lập tức!
Thời đại này cơ bản là không có ai không biết Thái Hư Sơn, không biết Phù Hoa thượng tiên.
Sự tích của nàng đã sớm thấm đẫm vào cuộc sống văn hóa của người Thần Châu.
Cho nên, danh tiếng của Thái Hư Sơn vẫn rất tốt dùng. Mọi người tuy vẫn còn nghi vấn, nhưng lại đều sơ tán đi.
Một là đối phương có thực lực, hai là chưa ai giám giả mạo danh tiếng của Thái Hư Sơn cả.
Trong lòng thầm xin lỗi Phù Hoa, Cổ Nguyệt Na lại lên đường tìm đến nhà bà Chu.
Nhà bà Chu có chút tách biệt so với thôn, nên Cổ Nguyệt Na phải mất chút thời gian mới có thể đến đây.
Bước vào sân, cảnh tượng đầu tiên là một loạt xác ma thú nằm la liệt, khiến Cổ Nguyệt Na không khỏi ngạc nhiên.
Không lẽ là đã có ai đến đây trước rồi dọn dẹp hết đám ma thú này rồi, vậy thì...
Tâm tình của Cổ Nguyệt Na vừa tốt hơn một điểm lại ngã xuống đáy cốc!
Đó là bà Chu, tay chống kiếm, ngồi tựa tường, trên thân có nhiều vết thương, trên da lại có những vạch tím.
Đó là biểu hiện của nhập ma giả, hay nói đúng hơn là tử sĩ hóa.
Chẳng mấy lâu nữa bà Chu sẽ biến thành tử sĩ!
-Bà, bà Chu! Đây là tình huống như thế nào? Cổ Nguyệt Na vội đến nói lắp.
-Không nghĩ tới đi, thời còn trẻ, ta thế nhưng là nữ hiệp nổi tiếng giang hồ lúc bấy giờ cơ!
Giọng bà Chu tuy già nhưng lại toát lên một vẻ hoạt bát như thể nơi đây không có bà cụ nào mà là nữ hiệp trẻ tuổi lúc bấy giờ.
-Bà Chu, ngươi không sao chứ?
-Giờ nói không sao, thì chính là nói dối!
-Ta sắp nhập ma rồi, Na Nhi. Một câu nói thôi đã đánh sụp tâm thái của Cổ Nguyệt Na.
Bây giờ là thế kỉ 15, cơ bản là không có cách nào có thể khiến cho người bị honkai cảm nhiễm trở lại bình thường.
Không có HSN-B48, không có thánh huyết Schariac, không có kháng thể honkai!
-Bà Chu, sẽ không bị sao đâu phải không?! Hơn ai hết, Cổ Nguyệt Na hiểu bà Chu không cách nào cứu được nữa.
Nhưng mà, những hình ảnh của một năm nay liên tục hiện lên trong đầu cô!
Là người cứu mình, thu nhận chính mình, dạy dỗ chính mình.
Bà Chu ở thế giới này, quan trọng y như cha mẹ vậy!
-Na Nhi, ta biết ngươi có nhiều bí mật, nhưng ta sẽ không hỏi, vì ta biết ai cũng sẽ có bí mật.
-Hiện tại, không có ta, ngươi phải một mình đi trên con đường gian khổ này.
-Nếu cảm thấy mê mang, có thể đi gặp thượng tiên, nàng sẽ cho ngươi một câu trả lời thích hợp.
Thượng tiên còn không tỉnh táo bằng ta đâu. Cổ Nguyệt Na tự diễu trong lòng.
-Na Nhi, ta biết chuyện này có thể sẽ khiến ngươi cảm thấy không tốt, nhưng hay coi đây là thỉnh cầu của ta.
-Người nói đi.
-Hãy giết ta đi, cho ta chết với tư cách là một nhân loại! Nếu ta nhập ma, chắc chắn sẽ hại chết rất nhiều người.
Cổ Nguyệt Na đứng lặng hồi lâu. Bà Chu cũng không có thúc giục, để cô lẳng lặng suy nghĩ.
-Ta đồng ý.
-Vậy là ta yên tâm rồi. Na Nhi phải sống thật tốt...
Bà Chu tắt thở.
Các vạch tím trên làn da nhanh chóng bò lên khắp nơi, sắp phủ kín cả cơ thể.
-Bụi về bụi, đất về đất. Trong miệng thốt ra câu nói, Cổ Nguyệt Na sử dụng nguyên tố nham, đem xác đồng hóa với mặt đất.
Trời bỗng tối sầm, rồi đổ mưa to, như đồng cảm với Cổ Nguyệt Na vậy.
Cô tạo ra bia đá, sau đó khắc lên 4 chữ "Mộ của Bà Chu".
Sau đó, Cổ Nguyệt Na quỳ xuống trước bia mộ.
Thứ gì đó trong lòng nàng đành thay đổi, còn về thứ gì thay đổi, không ai hay biết ngoài chính cô.
Ps: tác đọc lại một lần mà không biết mình đang viết cái gì luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro