Thế giới không có em(1)
Trong tiềm thức, Tsukishima thả mình vào một đồng cỏ hoang, đêm đã muộn rồi. Màng đêm đang che kín bầu trời, những áng mây bồng bềnh trôi nổi, trời đêm nay không có sao, cũng chẳng có một tia ánh trăng nào cả. Nhưng tại sao nó vẫn sáng!?
Cậu quanh quanh nhìn cảnh vật, một hàng ghế từ bao giờ đã ở đó rồi!? Đột nhiên, con đường hiện ra, nó kéo dài, kéo dài vô tận. Dọc theo bên đường, cảnh vật tĩnh lặng đến đáng sợ, một mình cậu lê bước trong đêm.
" hửm!? "
Từ xa xa, cậu nhìn thấy có hai chàng trai đang ngồi cạnh nhau trên hàng ghế. Vội chạy lại hỏi đường.
" !?? "
" K..Kuroo san!? Kenma san!? "
Hai chàng trai đó là nam nhân cao ráo với mái tóc đen, người còn lại với điểm nhấn pudding làm màu tóc.
- Kuroo san, Kenma san. Hai người làm gì ở đây vậy!?
Lời cậu nói tựa như làn gió, họ không nghe thấy cậu, cũng không nhìn thấy cậu đang đứng trước họ.
- Này Kuroo san!!! Anh có nghe em nói gì không vậy!? Trả lời em đi!
Tức giận, cậu đưa tay lay Kuroo để hắn chú ý đến cậu. Nhưng tay vừa chạm vào liền lúng sâu, không thể chạm vào, nó xuyên qua cơ thể hắn. Tựa như... Cậu chỉ là một linh hồn và đang lang thang vậy.
- Này Kenma, tối rồi em có lạnh không!?
- Không ạ
Kuroo có chút thất vọng, cảnh này có hơi quen thuộc. Khoan đã, lời thoại của đêm hôm qua mà?
Gió bắt đầu thổi mạnh, tóc của Kenma bắt đầu lay chuyển, cậu ấy giơ tay vuốt những lọng tóc về nguyên cũ
- Kuroo à. Giờ thì...lạnh rồi
Nét mặt của Kuroo tựa như đêm hôm qua, thoáng nhìn có vẻ ngạc nhiên nhưng anh lại đang rất vui. Lòng Tsukishima đang rất tức giận vì đột nhiên trở nên vô hình rồi bị bắt nhìn cảnh tượng này.
Cậu quay đi chổ khác, một ngôi nhà đang hiện lên. Một cậu bé cỡ học sinh tiểu học chạy lướt qua
" !? Là Kuroo san lúc còn bé à? "
- Nè Kenma!! Chuyền bóng cho tớ đi
Một cậu nhóc tên Kenma xuất hiện, làn tóc đen dài ngang vai, nó được cắt theo kiểu của Kenma mà cậu quen biết.
" Sân nhà này...là của Kenma san à!? "
- Tớ bận mất rồi
- Cậu lại đi chơi game chứ gì! Thôi mà chuyền cho tớ đi
Kenma san có vẻ vô tâm thật, nghĩ kĩ lại thì lúc nào cũng thấy hai người họ dính nhau sư sên nhỉ?
Cậu quay sang chổ khác, lần này cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ.
- Baba !
Một người con trai vừa mở cửa nhà bước vào, dáng người cao ráo trong bộ đồ công sở.
" Kuroo san cưới vợ rồi sao!?"
- Anh về rồi à?
Từ một căn phòng khác, giọng nói vang lên trong trạng thái mất sức sống. Người con trai với chiếc tạp dề vừa bước ra khỏi phòng bếp thì phải.
" Kenma san!? H-hai..hai ngưởi họ kết hôn rồi!? "
" Vậy...đứa trẻ lúc nảy là..."
Cậu ngả khụy xuống, mắt cậu hoảng loạng, tay bịt chặt lấy tai mình không muốn nghe bất kì thanh âm gì nữa cả.
Bỗng chóc, cảnh quan thay đổi.
" Karasuno!? "
Bây giờ cậu đang ở Karasuno của nhiều năm sau rồi. Đội bóng cũ đã tụ tập lại ôn lại chuyện xưa. Kì lạ thay, không thấy cậu ở đó.
( Còn Tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro