Nổi lo của hiện tại. (1)
-Mình...đây là học năm mấy rồi nhỉ?
.....
-Aaa mình lại thế rồi. Chậc.
Tôi là Tsukishima Kei, học sinh năm nhất trường trung học Karasuno. Cũng chỉ là người bình thường, không phải siêu nhân như Hinata Shoyo, cũng chẳng phải thiên tài như Kageyama. Một người trầm tính và tầm thường.
- Chào buổi sáng Tsuki
- Im đi Yamaguchi, đã bảo đừng gọi Tsuki nữa mà.
Yamaguchi vẫn thản nhiên cười đùa hớn hở bởi vì cậu hiểu rõ lời mà Tsukishima nói không cố ý trách móc cậu. Như một thói quen, mỗi khi Yamaguchi gọi Tsukishima là "Tsuki" thì cậu lại bảo Yama im đi.
Vẫn như mọi ngày, tất cả thành viên trong đội bóng chuyền tụ họp lại tập vợt. Sau giải mùa xuân có vẻ họ đã mệt mỏi rồi, nhìn ai cũng có vẻ rã rời ngoại trừ Hinata và Kageyama. Hai tên ngốc đó không biết mệt là gì à?
Một lát sau, thầy Takeda bước vào. Nụ cười mờ ám trên môi thầy, cả đội bàng hoàng không biết vì sao thầy lại hí hửng như vậy.
- Takeda-sensei. Thầy làm sao vậy?
Huấn luyện viên lên tiếng, mọi người cũng gật gù. Thầy "hùm" một cái, tay xoa cằm rồi bảo:
- Không biết có ai còn nhớ đợt tập huấn hồi giải mùa xuân không nhỉ?
-.......
Tất cả im lặng, dù thế cũng không có nghĩa là họ đã quên, họ nhớ, vẫn còn nhớ như in đợt ấy. Nhờ có đợt tập huấn đó mà họ đã sảy cánh bay lên, họ có được một bước ngoặt mới trong cuộc đời.
Và hơn hết, người nhớ rõ nhất là Tsukishima Kei. Vào đợt tập huấn đó, cậu đã thầm thích đội trưởng mất nết của Nekoma. Chẳng biết vì sao, cũng không biết khi nào. Trong tâm trí cậu lại có bóng dáng tên nam nhân đấy, mặc dù hắn có vẻ nổi bật nhưng...cậu và hắn mỗi người một thế giới.
Một người tỉ mỉ quan sát tất cả, Sugawara - senpai đã thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt ấy của Tsukishima, anh không nói gì nhiều chỉ cười híp mắt rồi thở dài. Anh tiến đến vỗ vai Tsuki vì có lẽ cậu cần tĩnh tâm một lát rồi lướt đi. Tsukishima không thể nào hiểu nổi cái vỗ vai ấy rồi nhanh chóng quên đi và cùng mọi người luyện tập.
Trong lúc mọi người hớn hở vì sắp gặp lại bạn của mình thì Tsukishima lặng lẻ đi ra ngoài. Cậu tựa người vào một góc tường gần đó, ôm mặt mà khóc. Yamaguchi đi theo sau cậu đã lâu cũng ngồi xuống.
" Tsuki, vui lên đi chứ"
"Im đi, Yamaguchi"
Yama chỉ cười, cậu nhẹ lau những giọt nước mắt còn động lại trên cặp kính của mình rồi đứng dậy.
"Vào trong thôi, Yamaguchi"
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro