Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như thế nào nếu cậu không tồn tại?

Chân cậu vừa chạm vào khu thảm cỏ vàng, bầu trời đột ngột chuyển hoàng hôn. Giọng hát trong trẻo vang lên, lay hoay tìm tòi chẳng thấy ai cả. Dọc hai bên bờ là hàng hoa cúc trắng, từng cánh hoa dài. Phía cuối con đường, một chàng trai khuôn mặt thanh tú, dáng người thon thả trong quen thuộc.

Hai chú mèo lao xuống khỏi người cậu, tiến về phía chàng trai đang ngồi phía trước. Cậu vẫn đứng đó, chàng trai vẫn ngồi đó nhăm nhi ly trà của mình, không vội vàng, không hấp tấp. Từ từ chậm rãi cậu tiến tới. Một lần nữa, cảnh quan lại thay đổi, bây giờ là buổi bình minh, bầu trời vẫn còn đen huyền, sao trời thưa thớt dần đi, trăng vừa lặn xuống mặt trời vội ngoi lên.

- Cậu không thắc mắc ở đây là đâu à?

Chàng trai cười khẩy nói, cậu tiến tới ngồi phía đối diện. Vừa ngồi xuống, cậu nhận ra chính bản thân mình đang ngồi phía đối diện.

- Nếu tôi thắc mắc liệu cậu có trả lời?

Hắn cười, cậu trầm mặt xuống. Tay chống cằm nhìn phía mặt trăng đang lặn xuống phía dãy núi xa xa kia.
Hắn tay nâng ly trà, thổi thổi vài cái

- lưu luyến gì một thứ đang dần bỏ mình đi?

Hắn ngừng lại hỏi cậu, cậu ngơ ngác

- Ý cậu là gì?
- Mặt trăng từ bỏ màng đêm, nhường lại tất thảy cho mặt trời. Nó đang trốn chạy khỏi ánh nắng gay gắt đó, cậu cũng vậy. Cậu cũng đang chạy trốn, cậu cũng đang muốn từ bỏ mọi thứ
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì

Cậu tức giận quay mặt đi, hắn chỉ cười.

- Sẽ thế nào nếu cậu không tồn tại?

Chợt tỉnh giấc, câu hỏi cuối cùng mà hắn hỏi cậu cứ quanh quẩn trong đầu.

Sáng hôm sau, đoàn trường trung học Karasuno chào tạm biệt mọi người để quay về. Kuroo nhìn cậu với vẻ tiếc nuối, cậu nhìn Kuroo bằng một ánh mắt không rõ ràng

- Kuroo-san..

Giọng cậu ấp úng, nhỏ giọng khi gọi anh ta. Kenma nhìn cậu cũng hiểu được cậu đã nói gì, kéo Kuroo xuống thì thầm.

- Tsuki!!! Lần sau gặp lại!

Giọng anh ấy hét lớn tên cậu, mọi người chăm chú nhìn hai người khiến cậu ngại ngùng bỏ vào trong xe trước. Trước khi vào xe cậu lẩm bẩm

- Cái tên Kuroo chết tiệt. Lần sao gặp lại.

Bằng cách phân tích khẩu hình miệng, Kenma nhanh chóng dịch lại cho Kuroo lời cậu nói. Mặt Kuroo mừng rỡ, anh nhảy tung tăng, hai tay che mặt tỏ vẻ ngại ngùng.
Tsukishima nhìn anh với vẻ khó hiểu.

" Tên đó bị làm sao vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro