Đừng Hòng Lại Gần
Ngày hôm nay, cả đội đi đến chổ tập. Như mọi khi đội trưởng Nekoma Kuroo Tetsurou và Kenma Kozume đứng đó chờ sẵn.
- Oya oya, xem ai đến kìa..
- Shoyo..
Sau cái bắt tay cả hai đội trưởng, Kuroo đến chổ Tsuki trêu chọc cậu.
- Tsuki, hôm nay chắn với tôi nữa không.
Tsukishima im lặng, cậu không phản bắt lại, không gật đầu chỉ bước lên. Kuroo đứng sau nhìn bóng lưng cậu mà cười.
Trong phòng tập, Fukurodani đã vào trận đầu mất rồi.
- Hệ Hệ Hệ! Akaashi một cú nữa đi !
Vừa sướt lời, Bokuto đã quay sang nhìn chúng tôi
- Karasuno đến rồi à? Hinata!!!!
- Bokuto - san!!!
Hai người họ vẫn thân thiết như vậy nhỉ? Haiiz
Cuối cùng, vẫn là đấu với Nekoma nhỉ?
Trong trận đó, Karasuno thua sát với tỉ số 25-23. Thường lệ thôi, thua trận thì bị phạt, với sức của Tsukishima thì có vẻ khó khăn để bắt kịp mọi người nhưng không phải không thể.
- Yo Tsuki-kun
- Kuroo-san!?
Kuroo chạy sát bên cậu ta, cả hai chạy một quãng đường dài mặc dù Kuroo có thể vượt lên nhưng cậu hoàn toàn không làm thế.
- Kuroo-san. Anh có thể vượt lên mà?
- Hể? Cậu không thích tôi chạy kế bên à? Nhìn xem đội cậu chạy khá xa cậu rồi. Một mình không cô đơn à?
Vốn đã quen một mình rồi cậu cũng chẳng buồn mấy, nhưng khi Kuroo nói ra lòng cậu có vẻ đau. Kuroo nhìn nét cau có đó liền im lặng, tay giơ lên vút ve mái tóc vàng óng đó nói
- Xin lỗi, Tsuki
Từ bao giờ Kuroo lại gọi Tsukishima là Tsuki thế nhỉ? Tôi cũng không biết nhưng nghe có vẻ dễ thương và khá là đáng yêu.
Tới chiều tối, mọi người tụ tập lại nói chuyện phiếm, riêng Tsukishima ra ban công hồi hóng gió. Lẽo đẽo theo sau là Yamaguchi, cũng dễ hiểu thôi vì hai người họ ngư hình với bóng. Ta ví Tsukishima và mặt trăng còn Yamaguchi là ánh sao chỉ xuất hiện với mặt trăng sáng dịu dàng.
Kuroo nhìn hai người họ hồi lâu rồi quyết định đi ra.
- Hai người làm gì ngoài này vậy? Sao không vào trong?
Yamaguchi lắc đầu, Tsukishima nghe nhưng không chút nhúc nhích. Vẫn ngồi đó nhìn bầu trời.
- Yamaguchi, cậu vào trước đi.
Nghe lời, cậu ấy liền bước vào. Đứng trước Kuroo, Yamaguchi liếc một cái rồi mới đi.
- Kuroo-san. Anh ra đây làm gì vậy?
- hừmmm
Kuroo cũng không rõ, một ý nghĩ nào đó lướt qua rằng
"Vì em ở ngoài đây"
Trong vô thức, Kuroo đã thầm thì thanh âm đó và làm cậu ngơ ra.
______________________________________
Sáng hôm sau, mọi người tập trung tại nhà ăn, Kuroo kéo ghế lại gần chổ Tsukishima nhưng đâu dễ như thế. Bị Yamaguchi cướp mất vị trí cạnh rồi, phía bên kia là Sugawara-san đang trừng Kuroo hàm ý
" Đừng hòng lại gần bảo bối của chúng tôi"
Không chỉ Sugawara, mà hình như cả đội đang đề phòng Kuroo cướp Tsukishima Kei thì phải.
Dù Kuroo có cố như thế nào thì không Yamaguchi thì cũng Sugawara rồi đến Daichi, Tanaka bất ngờ hơn. Kageyama cũng vậy? Cái lí do gì mà mọi người cảnh giác Kuroo như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro