
8.
Hyunjin chưa hoàng hồn sau cái thơm bất ngờ của người yêu thì hết hồn khi thấy mấy người anh em đã đứng ngoài cửa từ lúc nào
- Eo ơi anh Hyunjin toàn lừa anh Seungmin ngây thơ thôi
- Felix che mắt Út vào. Đừng để thằng bé nhìn
- Hyunjin mày nên cám ơn anh Minho
- Wtf cám ơn???? Jisung em nói gì vậy??
- Anh Woojin load chậm à? Nếu không có anh Minho sốc điện cho nó ngất. Nó đã không vào đây để được tình tứ với bồ rồi
- Nhân danh trưởng nhóm mình, anh đồng ý
- .....
Minho lẳng lặng lại gần chỗ Hyunjin, gãi gãi đầu:
- Xin lỗi em nhé. Tại anh mà em bị ngất. Thực xin lỗi
- Không sao đâu anh. Jisung nó nói đúng. Không nhờ anh chắc em làm loạn lên rồi. Em phải cám ơn anh ấy chứ
- Em không sao chứ?
- Vâng e....
Chưa nói hết câu đã bị ông anh Changbin nhảy vào:
- Nó làm sao được khi vừa nhận nụ hồn nồng thắm from lover?
Seungmin đỏ mặt cúi gằm xuống, kéo kéo ống tay áo Hyunjin. Hyunjin biết ý nên xua xua mấy người kia ra, liền ngay sau đó nhận được những cái lườm nguýt từ đồng bọn
Gớm, xua đuổi chúng tôi để được tình tứ chứ gì? Ứ đi đấy làm gì được nhau
Nhưng sau đó lại quay đít bỏ đi
LÀM LỐ
Minho đi ra cùng mọi người nhưng không thấy Jisung đâu, liền quay lại
Trong bệnh xá, Jisung đứng trước Hyunjin cúi gằm mặt:
- Cho tôi xin lỗi
- Vì chuyện gì? - Hyunjin khó hiểu hỏi
- Tại tôi làm Seungmin ngã khiến ông nổi giận. Là do tôi. Tôi xin lỗi
Hyunjin nghe vậy liền bật cười, vỗ vai thằng bạn. Tuy hay cãi cọ nhưng cả hai là bạn thân của nhau
- Ông nói gì vậy? Chúng ta là bạn bè mà. Ông không có lỗi gì đâu. Seungmin cũng không sao mà
Jisung nghe vậy liền nhìn Seungmin, thấy bạn cười toe toét mới thở phào nhẹ nhõm
- Không sao là được rồi. Thôi tôi đi trước nhé
- Bye Sung lùn
- Lùn cái *beep*
- Mày với tao ai cao hơn??
- $\$]>%¥_¥[*_%>
-[*\$\%[>[$_]$\^]€
Seungmin thở dài. Lại cãi nhau rồi
Cãi chán chê Jisung mới về. Ra cửa thấy Minho đứng đó liền thắc mắc:
- Sao anh lại đứng đây?
- Tại ra chưa thấy em nên....
- Anh đợi em?
- A...anh ...
- Anh Minho đáng yêu ghê. Đi thôiiii
Nói xong liền khoác tay Minho về kí túc xá
Khỏi phải nói Minho trong lòng nở cmn hoa rồi
Sáng hôm sau, Minho được hai đứa em tốt bụng cùng phòng sắp sách vở và chuẩn bị đồ cho, chỉ việc vác cái xác đi học. Ra ngoài đã thấy 6 mống kia đứng chờ từ lúc nào
- Lớp Straykids điểm danhhh
- Anh Chan đừng làm lố nữa. 9 người ở đây hết rồi điểm làm gì - Changbin cực kì phẫn nộ
- 1 2 .... 7 8 . Oh my god có 8 đứa. 1 đứa nữa đâu?
Nghe Woojin nói xong cả lũ lâm vào hoảng loạn
Chời ơi, một đứa nữa đâu? Đâu rồi? Chẳng lẽ bị bắt cóc? Chả lẽ bỏ nhà ra đi?
Như vừa nhớ ra điều gì đó, Jeongin hỏi ông anh:
- Anh Woojin đếm mình chưa?
-.......
Ngay sau sự im lặng của người anh nhiều tuổi nhất là một tràng phẫn nộ
- Anh đếm kiểu gì thế hả???
- Eo ơi lớn đầu rồi còn không biết đếm
- You make me so bối dối
- Bởi vậy người ta thường nói ngớ ngẩn cũng là cái tội
- Lêu lêu anh già
- Feeling trống rỗng với anh
- Em không ngờ là anh đếm kém như thế
- Buồn cười ghê
Và bỏ đi để mặc người anh nước mắt lưng tròng
Tụi bây có nhất thiết phải xỉa xói anh thế không? Anh đau lòng quá xá. Tym anh đaoooo T T
Sau đó lật đật chạy theo mấy thằng em
Vừa đến khu học, Minho thấy còn có rất nhiều học sinh khác. Tuy nhiên không đông cho lắm. Sơ sơ chắc khoảng gần 100 học sinh là cùng
Seungmin nhìn thấy trước cửa lớp NCT DREAM có một cậu bạn tóc xám đang đứng cười với một bạn đầu nấm tóc nâu liền nghiến răng:
- Lee.Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro