Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Suốt đoạn đường về, Giang Quân vẫn cứ luôn cười tủm tỉm rất vui vẻ. Tất nhiên là phải vui rồi a! Sau này Đệ Nhất mĩ nam Tu Chân Giới là mẫu thân cậu, chưa kể đến phụ thân cậu còn sẽ trai cho cậu danh hiệu bé ngoan nha~

"Tiểu Quân cẩn thận!!" Giang Quân vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ về tương lai thì bỗng dưng Kim Lăng la lên.


Một bầy hung thi lúc nhúc.


"Eo....." Giang Quân lấy tay che mũi lại

"Thế này thì cũng đông quá rồi đi?" Tư Truy tra bội kiếm ra khỏi vỏ, ba người Cảnh Nghi, Tư Truy và Kim Lăng bao bọc Giang Quân lại

"Ớ....?" Giang Quân ngây người khi thấy mình bị ba người kia chắn lại. Cậu có khả năng tự vệ nha.....không phải con nít....

"Ta nghĩ là chúng ta đi lạc rồi" Cảnh Nghi nói.

"Vậy thì cũng xui quá đi? Gặp một bầy hung thi." Kim Lăng vừa nói vừa dùng Tuế Hoa chém con hung thi ra làm đôi.

Ba người lao lên tấn công mở đường. Giang Quân vẫn cứ ù ù cạc cạc đứng đó vì bội kiếm của cậu bị Kim Lăng giữ mất rồi nha!! Cái gì mà sợ người ta bị thương chứ.....rõ ràng là đánh được mà....nói quách ra là muốn mượn để Tư Truy ca ca chống thay gậy đi đường đi....

Đám hung thi ngày càng đông hơn, Giang Quân hoàn toàn có thể dùng linh lực truyền vào đá rồi chọi chết hung thi nhưng cậu nghĩ lại, sợ mấy viên đá còn chẳng cam lòng để bị chọi vào đám hung thi vừa dơ vừa bẩn ấy nên thôi. Kết quả là đám hung thi nhân cơ hội xông lên, đẩy lùi cả bốn người họ.

Mà Giang Trừng đã đỡ Lam Hi Thần đi xuống núi rồi.......nghĩa là....

Nếu không có người giúp thì họ sẽ bị đám hung thi lấy thịt đè người, ngộp thở mà chết!!

"Chết vậy khó coi quá..." Giang Quân vừa nghĩ vừa lẩm bẩm nói

"Ngươi nói gì cơ?" Kim Lăng đang bận chống đỡ cũng quay lại hỏi thăm biểu đệ thân thương của hắn.

"A? Không có gì. Chỉ là nếu không có người giúp thì chúng ta chết chắc rồi. Lại còn chết vô cùng khó coi." Giang Quân bình thản nói.

"....ngươi cũng không cần nói thẳng vậy a..." Cảnh Nghi nhìn bản mặt bình thản như không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra của cậu mà nghẹn cả lời.

"A...người kia chết chắc thiêng nha~" Giang Quân nhìn về một phía gần đó, truyền linh lực vào một viên sỏi, ném thẳng lên cành cây. Cành cây bị tác dụng của lực làm gãy, đè bọn hung thi bẹp dúm.

"Ai?" Tư Truy quay ngoắt lại.

Một thiếu niên với hắc y trên người, tay trái cầm một thanh kiếm toả ra lệ khí nồng đậm lao vào chém giết bọn hung thi. Hung thi ngã rạp xuống đất từng hàng từng hàng một. Thiếu niên nở nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng hổ. Cậu ta tiếp tục chém giết bọn chúng. Nhìn thiếu niên ấy đánh từng đường kiếm nhẹ nhàng cứ như đang múa một vũ khúc nào ấy nhưng thật ra mỗi chiêu đều nhằm mục đích đoạt mạng.

Tư Truy và Kim Lăng chĩa kiếm về phía thiếu niên ấy. Cảnh Nghi bảo hộ Giang Quân ở phía sau lưng.

"Ngươi là kẻ nào?" Kim Lăng hỏi

"Thật hung nha~" thiếu niên ấy cười cười rồi tra thanh kiếm lại vào vỏ

"Chào!" Giang Quân bản tính cơ bản là thân thiện, nhảy ra khỏi tầm bảo hộ của Cảnh Nghi vẫy tay chào với vị thiếu niên

"Ngươi quen?" Tư Truy hỏi

"Không hề." Giang Quân nói

"Chào~" vị thiếu niên ấy giơ tay phải lên chào lại. Chỉ có điều sau đó, một điều khá là khó nói đã xảy ra.

Cánh tay người thiếu niên ấy rớt xuống.

Không tới nỗi là cả cánh tay nhưng từ khuỷ tay trở xuống là đủ rồi....

"......" Giang Quân trầm mặc nhìn

"...." Kim Lăng trầm mặc nhìn

"....." Cảnh Nghi trầm mặc nhìn

"....." Tư Truy bối rối hoang mang trầm mặc nhìn

"Xem chừng là bị lỏng chỉ. Đã doạ mọi người sợ rồi." Một bạch y nam nhân nhìn thoát tục như tiên, nhặt cánh tay bị rơi ra ấy lên rồi nói.

"Đạo trưởng, phiền ngươi may lại cho ta rồi!" Vị thiếu niên gài đầu cười hì hì

"Phiền gì đâu A Dương. Ta sẵn lòng may cho ngươi cả đời." Vị đạo trưởng ấy nói

"Sao có thể a? Sau này ta liền không phải thay tay gỗ sao? Làm sao mà may? Với lại ta nỡ lòng nào để đạo trưởng may nga~" Thiếu niên ấy cầm cánh tay quơ quơ

"A? Cái này là tay thật sao?" Một giọng nói hiếu kì vang lên. Giang Quân thì ra đã chạy tọt sang bên ấy.

"Ừ. Tay ta đó. Bị chém đứt một lần giờ may lại." Thiếu niên ấy cũng tự nhiên nói.

"Ta tên Giang Quân, tự Diệp Tử. Còn ngươi danh tính là gì?" Giang Quân cầm cánh tay lên xem thử

"Ta sợ nói ra ngươi liền hoảng sợ"

"Cứ nói!"

"Ta là Tiết Dương nga~" Ánh trăng bây giờ mới soi rõ dung nhan của hai người họ. Vị thiếu niên thần bí kia là Đại ma đầu, lưu manh nổi tiếng gần xa vùng Lịch Dương một thời: Tiết Dương. Còn vị nam nhân kia là một đạo trưởng, tay cầm phất trần, mắt được che bằng một dải lụa trắng chính là Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần

"Ồ, ngươi là Tiết Dương? Tự của ngươi là gì?" Giang Quân vẫn cứ tỉnh ruồi đứng đó trong khi ba người kia đã lùi về sau ba bước khi biết danh tính vị thiếu niên kia.

"....ngươi không sợ?" Tiết Dương tròn mắt nhìn hắn. Nếu là bình thường thì người ta đã phi thân bỏ chạy ngay tức khắc rồi.

"Ngươi giết ai là chuyện của ngươi. Báo thù ai là chuyện của ngươi. Quản giáo ngươi là chuyện của phu quân ngươi. Ta sao phải quan tâm mà sợ? Ta đang hỏi tên tự của ngươi nga! Đừng có mà lảng tránh." Giang Quân đảo mắt nhìn Hiểu Tinh Trần rồi nói. Cậu chạy qua đây là vì có âm mưu hết~ ánh mắt của vị đạo trưởng này, không nói thì cũng biết chính là ánh mắt đó nha!

"Ngươi mới nói gì?" Tiết Dương cho rằng mình nên đi khám tai vì hình như hắn nghe cái gì đó sai sai

"Ta hỏi tên tự của ngươi." Giang Quân nói

"À, là Thành Mỹ"

"Rất vui được gặp ngươi, Tiết Dương." Giang Quân bắt tay với cánh tay trái còn lại của Tiết Dương

"Vị đây là?" Giang Quân nhìn Hiểu Tinh Trần

"Ta——"

"Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần!" Tiết Dương chặn họng Hiểu Tinh Trần. Giang Quân cũng niềm nở mà bắt tay.

Trong lòng Giang Quân đang mở cờ dữ dội. Hôm nay không những cậu giúp tìm được một Kim phu nhân cho biểu ca, một mẫu thân cho cậu, một người hiền thê cho phụ thân, một Giang phu nhân cho Liên Hoa Ổ mà còn thêm một phu nhân của Minh Nguyệt Thanh Phong nổi tiếng nha~ cậu chắc chắn có danh hiệu bé ngoan của năm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro