Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 [rewrite]

Lưu ý: như đã nói, plot 3 xu xàm xí, OOC cực kì.

Tất cả các tên hiệu và địa danh trong đây đều là ảo, không có thật ở hiện thực. Vui lòng không áp bất kì kiến thức lịch sử nào vào để soi lỗi.

———————————————

"Bệ hạ, không xong rồi!!!!!!"

Trong điện các oanh oanh yến yến, các vũ nữ yểu điệu bay múa theo điệu nhạc. Tiếng cười đùa của các đại thần vang khắp trong căn điện, tạo ra từng đợt vọng lại hoà theo tiếng nhạc, giả tạo lạ thường.

Ở phía trên là hoàng đế Thanh Quốc tay đang ôm eo hai phi tần cười nói, bên cạnh là những mĩ nữ khác đang hầu hạ.

Khung cảnh lộng lẫy xa hoa đột ngột bị cắt đứt bởi một tên thái giám chạy vào.

Hoàng đế Thanh Quốc sầm mặt lại, giơ tay kêu dừng nhạc. Tức thì, trong điện im lặng tới nỗi tiếng kim rơi còn nghe thấy.

"Ai cho phép một tên thái giám cắt ngang yến tiệc của trẫm hả."

Tên thái giám vội vàng quỳ xuống, liên tục dập đầu.

"Bệ hạ, không xong rồi!! Quân lính Tông Quốc đang ở ngoài thành, đang chuẩn bị công thành rồi ạ! Đích thân Tông Hoài Vương dẫn quân xuất trận!!!"

"Cái gì!?"

Hoàng đế Thanh Quốc vội vã bật dậy, không quan tâm mĩ nhân xung quanh hoảng hốt ngã ra đất. Hắn vội vàng lao ra khỏi điện các.

Ở phía trong, tất cả mọi người đều hoảng hốt dẫm đạp lên nhau mà chạy. Không quan tâm là kẻ hầu, là đại thần, hay là hoàng tử, tất cả đều vì cái mạng của mình mà cật lực chạy trốn.

Hoàng đế Thanh Quốc lao lên tường thành quan sát. Quả nhiên như lời tên thái giám nói, ở phía dưới là nườm nượp quân lính được trang bị vũ trang đầy đủ. Hoàng đế tái mặt, loạng choạng lùi về phía sau.

Dẫn đầu đoàn quân là Tông Hoài Vương nổi danh thiện chiến. Nghe nói năm hắn 15 tuổi đã bắt đầu xuất chinh, cho đến hiện tại 25 tuổi thì đã khiến cho lãnh thổ Tông Quốc mở rộng gấp đôi thời đại trước.

"Tại sao đột nhiên bọn họ lại dẫn quân đến đây mà không hề có thông báo ở biên quan!?"

Hoàng đế tóm lấy cổ áo tên tổng quản ở cạnh, điên tiết.

Tổng quản vội quỳ xuống, không đề cập đến vấn đề hoàng đế hỏi mà đánh trống lảng sang vấn đề khác.

"M-muôn tâu bệ hạ, Tông Hoài Vương nói rằng Thanh Quốc lừa gạt hoàng đế Tông Quốc, gả một tên hoàng tử phế vật đến thay thế thất hoàng tử làm phi...."

Hoàng đế Thanh Quốc mặt cắt không còn một giọt máu, bàng hoàng ôm đầu dựa vào tường thành.

"Bọn họ..... biết Thanh Minh gả thay Liên nhi rồi sao..... đồ vô dụng!"

Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã đứng thẳng lại, sầm mặt.

"Triệu thất hoàng tử đến đây. Ngay lật tức."

————————————————————————
Ực ực ực ực ực.

"Khàaaaaaaaa!"

"Chủ nhân, 'Thanh Minh' không biết uống rượu."

"Câm miệng."

Thanh Minh quệt miệng, nằm dài trên tháp mĩ nhân.

Bạch Nhi từ cửa sổ nhảy vào, leo thẳng vào trong áo của hắn.

"Cho nên là, ta chuẩn bị gặp 'đệ đệ' của mình, biểu diễn một hồi kịch xiếc rồi chết ấy hử?"

"Đúng vậy."

"Xem nào. Tông đế mê đắm hắn vì từng được hắn cứu mạng hồi nhỏ, vương gia nhất kiến chung tình, thần y lâu ngày sinh tình, tướng quân bị hắn thu hút, ai gặp qua một lần cũng mê như điếu đổ. Theo cách gọi của các ngươi thì là 'vạn nhân mê' ấy nhỉ?"

"Đúng vậy."

Người ta nhìn vào thì tưởng Thanh Minh đang lầm bầm lầu bầu một mình, nhưng trong mắt hắn, trước mặt là một đốm sáng biết nói.

"Chậc chậc. Mấy cái thế giới của các ngươi còn khốn nạn hơn cả thoại bản nữa."

"Thưa chủ nhân, những thế giới này chính xác là thể loại thoại bản yêu thích của những cô nương ở thế giới khác."

Thanh Minh xoay người, há miệng ra chờ Bạch Nhi nhét bánh vào miệng. Hắn nhai nhồm nhoàm, miệng vẫn lầm bầm.

"Bao lâu nữa thì bắt đầu?"

"Khoảng chừng 1 canh giờ nữa."

Bỗng có tiếng bước chân ở ngoài tiến vào.

"Thưa Thục phi nương nương, bệ hạ cho gọi người đến ngự hoa viên."

Cung nữ chờ một lúc mới nghe tiếng loạt xoạt. Một giọng mũi nhẹ nhàng truyền ra từ sau tấm bình phong.

"Làm gì đó?"

"Nô tì không rõ. Có lẽ là nghênh đón Tông Hoài Vương trở về ạ."

"Lui ra đi."

"Vâng ạ, nô tì xin lui."

Cung nữ vừa ra khỏi phòng lật tức trở mặt. Nàng ta lôi kéo một cung nữ khác đứng ở ngoài nói nhỏ.

"Một kẻ giả mạo cũng dám lên giọng. Để ta xem lát nữa hắn ta còn kiêu ngạo như vậy được nữa không!"

"Ngươi nói vậy là sao?"

Cung nữ hai mặt quay đầu ngó xung quanh, xác nhận sau khi không thấy ai mới thì thầm vào tai cung nữ tối cổ kia.

"Vừa nãy, ta thấy vương gia mang theo một công tử rất đẹp tiến vào ngự hoa viên. Nghe nói vị đó là Thanh Liên - vị thất hoàng tử nổi tiếng xinh đẹp của Thanh Quốc thì phải."

"Vậy chẳng phải là Thục phi sắp bị phế rồi sao!?" Cung nữ tối cổ bật thốt lên, nói xong vội vàng che miệng vì sợ hãi.

"Chứ còn gì nữa. Vị trí này vốn dĩ là của thất hoàng tử mà. Tên này là lục hoàng tử, vì giống thất hoàng tử nên cố ý tranh giành gả sang đây vì quyền thế đó."

"Chậc chậc chậc."

Thanh Minh đang sửa soạn y phục ở bên trong, nghe vậy chỉ chậc lưỡi.

"Rõ ràng là tên hoàng đế lo sợ bảo bối của hắn bị bắt nạt nên mới vứt 'ta' sang đây mà."

"Thưa chủ nhân, theo mạch thế giới gốc thì ngài là tên hèn nhát, nhu nhược, tham sống sợ chết, ham mê quyền lực. Ngài tuyệt đối không được làm trái với tính cách gốc."

"Hửm?"

Thanh Minh trợn mắt.

"Ngươi bảo ta phải làm gì cơ? Ta á? Ngoan ngoãn làm theo thiết lập của các ngươi á?"

"...Được phép thay đổi lời thoại, nhưng không được phép động tay động chân. Đợi đến khi cốt truyện đi hết tình tiết đầu tiên thì ngài sẽ được tự do hoạt động."

"Nếu không thì sao?"

"Xin thứ lỗi, ta không còn cách nào khác ngoài cưỡng ép ngài làm theo."

Chậc.

Thanh Minh khó chịu tặc lưỡi, nhét Bạch Nhi vào trong ống tay áo. Con chồn nhỏ này kêu lên, nhanh chóng bò ra ngoài, chui vào lồng ngực của hắn rồi rụt đầu xuống nằm im.

Bạch Nhi là thứ "hệ thống" vô ý triệu hồi theo cùng để làm đồ an ủi Thanh Minh giữa vô vàn thế giới lạ lẫm.

"Cạch."

Hai cung nữ đang xì xào ở ngoài bỗng giật thót vì tiếng mở cửa.

"Dẫn đường đi."

Từ lúc 'sống lại' tới giờ, hắn còn chưa từng gặp mặt "phu quân" của mình bao giờ đâu.

Ngay cả tên cũng không biết. Mọi xưng hô đều được đốm sáng thay thế rất qua loa. Nó nói chỉ khi Thanh Minh gặp mặt thì mới mở khoá tên nhân vật.

Đoạn đường đi đến ngự hoa viên khá dài, bởi vì sau khi bị phát hiện thân phận, Thanh Minh bị đày sang nơi hẻo lánh nhất, cách xa tẩm cung hoàng đế nhất.

Tất nhiên là việc này cực kì thuận lợi cho Thanh Minh nốc rượu cả ngày rồi.

Tuy sang thế giới mới nhưng nội lực của hắn còn nguyên, chỉ là bị khoá lại đến chín phần. Hệ thống nói rằng mỗi lần thay đổi cốt truyện là sẽ mở ra thêm một phần nữa.

Nhưng Thanh Minh há phải kẻ ngồi yên chịu trận.

Hắn tự mình tu luyện ra được thêm hai phần công lực chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi với cái cơ thể gầy gò của lục hoàng tử.

Cảm giác tu luyện lúc này không khác gì hồi hắn mới sống lại trong cơ thể Thảo Tam cả. Chỉ khác là cơ thể này đã qua độ tuổi đẹp nhất để luyện công, thêm việc luôn ốm yếu gầy còm và thế giới này cực kì khó tu luyện.

Thế giới này cũng có những thứ gọi là giang hồ võ lâm, nhưng vì nó vốn dĩ là truyện tình yêu nên trình độ của các đại cao thủ ở đây chỉ bằng Bạch Thiên thôi.

Ý là Bạch Thiên hồi còn hãm tài và ngứa đòn cực kì nhiều ấy.

Yếu như sên.

Chuyện này cũng là do đốm sáng cung cấp, còn Thanh Minh thì bị giam lỏng trong cung, đào đâu ra thời gian đi thăm dò.

"Thưa Thục phi, bệ hạ đang chờ người ở bên trong ạ."

Thanh Minh lạnh nhạt gật đầu rồi tiến vào bên trong vườn hoa của hoàng đế.

Cái này cũng là thiết lập của lục hoàng tử - sau khi gả thì cao ngạo, lạnh lùng, giả vờ như là thất hoàng tử Thanh Liên.

"Hình như sau khi tên này ngã xuống hồ nước xong tỉnh dậy thì đẹp hơn thì phải..."

"Ừm, trông anh tuấn hơn ấy.... Bây giờ hắn ta gật đầu thôi ta cũng thấy đỏ mặt rồi..."

"Đừng nói nhảm nữa! Mau về thôi."

———————————————————————

Ngự hoa viên của hoàng đế tất nhiên không phải hạng xoàng, đặc biệt là hoàng đế của cường quốc, kẻ được cống nạp những thứ tốt nhất từ khắp mọi nơi.

Thời gian hoàng đế triệu tập Thanh Minh là tầm giờ thân, cộng thêm thời gian di chuyển nên khi Thanh Minh đến nơi thì trời đã ngả ráng chiều.

Cả hàng ngàn loại hoa khoe sắc khắp mọi nơi, được nhuộm thêm một màu vàng nhạt rực rỡ của mặt trời.

Mọi thứ dường như sáng bừng lên.

Đây là một điều mà Thanh Minh khá nghi ngờ. Tuy hệ thống nói các dòng thế giới chỉ là thoại bản, nhưng độ chân thật của nó lại cực kì rõ nét.

"Thưa chủ nhân, những thứ được miêu tả kĩ càng thì sẽ chân thật. Và ngược lại, ví dụ như giang hồ võ lâm thì cực kì mờ nhạt."

Giọng nói lạnh nhạt của hệ thống vang lên đánh thức Thanh Minh khỏi sự nghi ngờ.

Giống như là cố ý vậy.

"Thưa bệ hạ, việc lừa dối ngài là lỗi của ta và phụ hoàng, tuyệt không liên quan đến hoàng huynh! Mong ngài trừng phạt đúng người đúng tội. Nhưng xin ngài đừng trêu đùa ta như vậy!"

Thanh Minh nhướn mày, lục tìm trong kí ức giọng nói quen thuộc này.

Hình như là thất đệ?

Vậy thì "bệ hạ" là 'phu quân' không biết mặt không biết tên của hắn rồi.

Thanh Minh nâng vạt áo, tiến vào.

Đập vào mắt hắn là cảnh tượng hai nam nhân đang "ôm ấp" nhau. Nói đúng hơn thì là một người cố gắng trốn thoát ra, người còn lại thì không tốn sức cũng giữ chặt được người kia ngồi yên vị trong lòng ngực của mình.

Ban ngày ban mặt, đúng là không coi ai ra gì.

Thanh Liên đang cố gắng giãy giụa trốn ra, nhưng khổ nỗi là người hắn thì nhỏ, còn người đằng sau thì bắp tay to bằng đùi hắn luôn.

Chợt, nghe thấy tiếng y phục loạt xoạt. Hắn ngẩng đầu lên, khoé mắt đỏ lên không biết do xúc động hay xấu hổ, hoặc là cả hai.

"Hoàng huynh!!!!"

Thanh Minh nhướn mày, âm thầm tặc lưỡi trong lòng.

Đúng là giống nhau thật đấy. Chỉ trừ đôi mắt ra thì Thanh Liên gần như bản sao của hắn luôn. Mà không đúng, phải là hắn là bản sao của 'thất đệ'.

'Đọc theo ta, thần tham kiến bệ hạ.'

"Thần tham kiến bệ hạ."

Ỷ việc không ai chú ý, Thanh Minh nói cực kì hời hợt, còn không thèm hành lễ.

Đừng có đùa! Trước giờ chưa có tên nào dám nhận lễ của bổn tôn đâu.

Đến tận lúc này thì tên hoàng đế kia mới quay đầu lại. Đúng lúc Thanh Minh vừa liếc sang.

Ngay lật tức, Thanh Minh bàng hoàng lùi về sau ba bước, thậm chí không để ý tới đằng sau có người.

"Cái quá- Tần Ki——-!?"

'Chủ nhân, không được phép nói sai lời thoại.'

"Hoàng đệ tham kiến bệ hạ."

Người Thanh Minh đụng phải khẽ đỡ hắn, sau đó liền bỏ tay ra tiến lên hành lễ.

Thanh Minh sững sờ nhìn theo người vừa qua.

Tông Hoài Vương - Lý Tống Bạch.

Hắn lại liếc sang Tông đế.

Tần Kim Long.

Cả người Thanh Minh lảo đảo chực ngã. Sắc mặt khó coi cực kì.

Cho nên, Tông Quốc là Tông Nam?

Mai Hoa Kiếm Tôn gả cho một tên Tông Nam á?

Hắn á????????????

Thanh Minh tuyệt vọng ôm gáy, ngã về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro