Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐣Chương 4: Đánh đàn🐣

Chương 4: Đánh đàn.

Biên tập : Cải

Trấn nhỏ này không lớn, cơ hồ mỗi người đều nhận thức, hiểu biết gốc rễ của những người xung quanh, người mới chuyển tới cũng ít. Cho nên, Bùi Thần với ngoại hình xuất chúng liền thập phần bắt mắt, khiến người chú ý, địa phương nhỏ này quả thật có chút tính bài ngoại.

Một nhà Tiết Minh Phỉ, bố cô ta thì không làm việc đàng hoàng, dựa vào chút khôn vặt mà kiếm món lợi nhỏ, mẹ cô ta là người tham tiền, luôn muốn con gái câu được rùa vàng. Nhưng mà mặc kệ thế nào, hai người bọn họ đều thật tình yêu thương con gái mình, coi như châu ngọc mà chăm sóc. Chỉ tiếc, Tiết Minh Phỉ không hề biết cố gắng, thành tích không tốt, ba mẹ cô ta lại càng ra sức tìm cách mở đường cho con.

Cô ta giống như Bùi Thần, ở trấn nhỏ này đều không được hoan nghênh lắm. Hơn nữa, Tiết Minh Phỉ tuổi còn nhỏ mà đã hút thuốc, uống rượu, xăm mình, nhuộm tóc, ăn mặc thì lố lăng làm cho các bậc phụ huynh đều về nhà giáo dục bọn nhỏ không được chơi cùng cô ta. Tiết Minh Phỉ cũng không thèm để ý đến việc này, hơn nữa cô ta còn hết sức khinh thường những đứa con gái chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Những tên con trai kia ngoài mặt thì tỏ vẻ ghét bỏ cô ta nhưng thực tế không phải vẫn luôn nhìn lén cô ta sao? Tiết Minh Phỉ thực tự tin, cô ta lớn lên rất xinh đẹp.

Chỉ là, đã sinh Du sao còn sinh Lượng, nếu ở trấn nhỏ chỉ có Tiết Minh Phỉ, thì không thể bàn cãi rằng cô ta sẽ được hoan nghênh, nhưng, cố tình lại xuất hiện Vân Tú Châu, dung mạo không thua kém gì cô ta nhưng mọi phương diện đều tốt hơn cô ta.

Khi Bùi Thần vừa đến nơi này, cậu liền cùng nhà Tiết Minh Phỉ có qua lại, tuy rằng cậu không quá thích cha mẹ cô ta.

Thực ra, cha mẹ Tiết Minh Phỉ cũng không phải người xấu gì, cho nên sau này mới có việc họ cứu được một vị lão nhân có quyền có thế. Lão nhân này không chỉ giúp đỡ Tiết Minh Phỉ, khiến cô ta có thể thay đổi vận mệnh mà còn sau khi Tiết Minh Phỉ gả cho Bùi Thần tung ra đại lực. Nhờ có vị lão nhân gia này làm chỗ dựa cho nên gia thế của Tiết Minh Phỉ mới không bị Bùi gia lên án.

Bùi gia ở thành đô là đại gia tộc đứng đầu. Cha mẹ của Bùi Thần là liên hôn , không hề có chút cảm tình nào với nhau. Đối với Bùi Thần mà nói, trong nhà lạnh băng không chút ôn nhu làm cậu chịu không nổi cho nên Bùi- trước nay đều to gan- Thần mới bỏ nhà ra đi, không lấy một phân tiền nào ở nhà. Đương nhiên, Bùi Thần có thể thuận lợi rời nhà cũng là nhờ sự giúp đỡ tận tình của cậu cậu.

Trên thực tế, cho tới bây giờ, cậu của cậu vẫn đang âm thầm chiếu cố cho cậu, đảm bảo cháu ngoại sẽ không gặp chuyện bất trắc. Chỉ là, cậu của Bùi Thần hiểu tâm tình của Bùi Thần , cũng đau lòng cậu, liền muốn cho cậu đi ra ngoài trải nghiệm một chút cũng tốt.

Bùi Thần tuy rằng từ nhỏ sống trong nhung lụa nhưng cậu cũng không phải thiếu niên không biết khói lửa nhân gian. Cậu từ nhỏ cao ngạo nhưng cũng có thể hạ mình làm những việc không phù hợp với thân phận của bản thân. Cho tới hôm nay, Bùi Thần chưa từng tìm đến cậu tìm sự giúp đỡ. Từ nhỏ, Bùi Thần đã được ở biệt thự, ngồi xe sang mấy trăm triệu đi học, nhưng hiện giờ ở tại trấn nhỏ này, đi một chiếc xe đạp cũ nát, cậu vẫn bình chân như vại. Hoàn cảnh thay đổi không có tác động quá lớn đến cậu, thiếu niên trẻ tuổi dù ở địa phương nào cũng có thể thích ứng dễ dàng. Hơn nữa, hết thảy hiện tại đều là do cậu nỗ lực tránh tới.

Hiện giờ, Bùi Thần đang cần một công việc làm thêm để kiếm tiền (mua cái máy ảnh để chụp Vân Tú Châu) nhưng ở địa phương nhỏ này, việc làm thêm rất ít, chỉ có thể đi rửa chén.

Bùi thiếu gia, tương lai là vị lãnh đạo cao cao tại thượng, hiện tại lại ngồi xổm ở sau tiệm cơm cũ nát ở trấn nhỏ làm chuyện như vậy, ai có thể ngờ ?

Chính là, vẻ mặt Bùi Thần vẫn bình tĩnh như cũ, ngược lại chính là ông chủ đối với cậu rất là khách khí. Người như cậu, cho dù hiện tại chỉ là một thiếu niên non nớt nhưng khí chất cao ngạo từ trong xương, vừa thấy liền biết là người không tầm thường.

Vài sợi tóc mái không theo nếp mà rũ xuống dưới trán Bùi Thần, thời điểm cậu thiếu niên trầm tĩnh ngồi trên ghế đôn rửa chén khiến người ta có ảo giác như cậu đang ngồi trên tòa nhà cao tầng xử lý văn kiện quan trọng.

Trên người cậu có một loại tự tin khống chế hết thảy, cũng không bởi vì điều kiện hiện tại mà thay đổi. Trước kia, một nhà Tiết Minh Phỉ còn có chút chú ý đến Bùi Thần nhưng hiện tại Tiết Minh Phỉ đã rời đi, tự nhiên sẽ không còn người nào ở nơi này chú ý đến cậu.

Vốn dĩ, cha mẹ Tiết Minh Phỉ đã không hài lòng 'Tên côn đồ' như Bùi Thần, ước gì con gái mình tránh cậu thật xa. Tiết Minh Phỉ quyết đoán chia tay Bùi Thần ra nước ngoài như vậy, chắc hẳn không thể bỏ qua phần công lao tẩy não của cha mẹ cô ta.

Bùi Thần vứt bỏ tất cả chạy đến nơi này vốn dĩ cũng không định để ý này nọ. Trong giờ học cậu liền ngủ, căn bản sẽ không nghiêm túc nghe giảng, tuy rằng tình huống thực tế là, nơi này dạy học lạc hậu, Bùi Thần đã sớm nắm vững nội dung bài học. Trốn học đối với Bùi Thần mà nói cùng là chuyện thường ngày. Trước kia là trốn học để đi chơi cùng Tiết Minh Phỉ nhưng hiện tại có Vân Tú Châu ở chỗ này, tần suất có mặt ở lớp học của Bùi Thần tăng đột biến, làm các thầy cô giáo kinh ngạc không thôi.

Đối với loại học sinh gia cảnh hỏng bét, học tập cũng hỏng bét, chỉ là một tên côn đồ như Bùi Thần thì thầy cô giáo đều không quản. Thế nên, ngoài thời gian hộ tống Vân Tú Châu, Bùi Thần đều dành thời gian để đi làm thêm.

Hơn nữa, thời điểm đi học, Bùi Thần cũng không nỡ ngủ bởi cậu muốn ngắm Vân Tú Châu. Tú Tú nghiêm túc nghe giảng, ghi chép bài đáng yêu như vậy, cậu nhìn còn chưa đủ, làm sao nỡ đi ngủ?

Những việc làm của Bùi Thần, Vân Tú Châu tự nhiên là không biết. Cô còn nghĩ rằng chính mình thật sự cùng nam chủ không còn chút liên quan, giống như trong tiểu thuyết, nếu không phải hoa hậu giảng đường chủ động dây dưa thì bọn họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song.

Vân Tú Châu trước sau ba điểm một đường, trường học, ăn cơm, về nhà, thật giống như đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện chọc người yêu thương. Ít nhất, Bùi Thần thấy vậy trong lòng mềm một mảng, Tú Tú của hắn sao có thể ngoan ngoãn đáng yêu đến như vậy !!!!

Tuy rằng hiện tại chỉ có thể âm thầm theo dõi nhưng đối với Bùi Thần mà nói, như vậy đã rất sung sướng rồi .

"Ba, mẹ con đã về" Sau khi kết thúc một ngày học tập, Vân Tú Châu đeo cặp sách về nhà. Cô cũng cảm giác có chút mệt mỏi, chính là ngửi thấy mùi đồ ăn khiến tinh thần cô tăng cao .

"Tú Tú đã về, mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm" Vân mẹ đem canh ra, Vân ba ba cũng đi tới giúp bày chén đũa. Mỗi khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng Vân Tú Châu lại dâng lên một cỗ ấm áp. Nhà của cô ở hiện thực cũng là cái dạng này, làm Vân Tú Châu rất hoài niệm.

Hơn nữa, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, cha mẹ hoa hậu giảng đường cùng cha mẹ Vân Tú Châu có ngoại hình rất giống nhau.

Vân ba ba làm buôn bán nhỏ, cho nên hoàn cảnh lớn lên của hoa hậu giảng đường từ nhỏ đã không tồi. Chỉ tiếc, hoa hậu giảng đường không hề thấy thỏa mãn, cô ấy được nuông chiều đến mắt cao hơn đỉnh, cho rằng bản thân đáng giá được những thứ tốt hơn, hơn nữa cũng vì thế mà trả giá nỗ lực.

Rất khó phân định đúng sai, chỉ cần không thương tổn đến những người khác, lựa chọn cùng theo đuổi của cá nhân không có gì hảo thuyết nói. Chỉ là, sau này hoa hậu giảng đường đi lầm đường, liên lụy đến cha mẹ vẫn luôn yêu thương cô.

Cho dù là vì Vân ba ba cùng mẹ Vân thì Vân Tú Châu cũng sẽ để bọn họ sống tốt, tránh những sự tình phát sinh sau đó

"Tới, Tú Tú, trước uống chén canh đi" Vân Tú Châu vừa mới đoan chính ngồi xuống, Vân mẹ liền múc cho cô một bát canh.

"Đây là mẹ tìm riêng bác Lưu mua gà mái già. Hôm nay vừa mới thịt, rất bổ a, con học tập vất vả, cần phải bồi bổ thật tốt"

Vân Tú Châu đón lấy, hướng Vân mẹ cười nói "Cảm ơn mẹ, còn rất thích, thực ngon"

Hoa hậu giảng đường vì theo đuổi ngoại hình hoàn mỹ nên ở phương diện ăn uống yêu cầu rất nghiêm ngặt. Vân Tú Châu cũng như vậy, quả thực không giống như người trẻ tuổi bây giờ, mà giống như người bảy tám chục tuổi đang tiến vào giai đoạn dưỡng sinh.

Mặc kệ mục đích là gì, nói chung Vân Tú Châu vẫn thấy mình và hoa hậu giảng có rất nhiều điểm tương đồng. Thói quen ăn uống từ nhỏ khiến Vân Tú Châu chỉ ăn bảy phần no, cô uống một chén canh, ăn nửa chén cơm liền không ăn nổi nữa.

Vân Tú Châu không hề biết thời điểm một nhà bọn họ ăn cơm, Bùi Thần còn đang ở bên ngoài rình coi. Lúc này, cậu đã đổi một chiếc điện thoại 'hịn' hơn, trực tiếp đem hình ảnh Vân Tú Châu đôi mắt cong cong ăn cơm chụp lấy.

Nếu không phải trời đã tối, nếu bị nhìn thấy thì sẽ rất phiền, Bùi Thần mới luyến tiếc rời đi. Sau khi về đến nhà lại tiếp tục nhìn chằm chẳm ảnh trong di động mà say mê nhìn ngắm.

Bùi Thần trực tiếp dùng ảnh Vân Tú Châu làm hình nền, dị động của cậu không phải ai cũng có thể cầm cho nên không sợ mọi người biết được.

Vân Tú Châu trước khi xuyên qua cũng chỉ đơn giản là một học bá, trừ bỏ đọc sách cũng không làm gì khác. Kỳ thật, Vân Tú Châu rất bội phục hoa hậu giảng đường, nhân gia thật đúng là phát triển toàn diện, biết đàn dương cầm lại biết khiêu vũ. Quá lợi hại! Vân Tú Châu cũng bảo lưu lại sở thích đàn dương cầm của hoa hậu giảng đường, sau khi tan học sẽ đến phòng học nhạc luyện tập chút.

Cái này Bùi Thần cũng biết, sau đó không ngoài ý muốn cậu lại đi theo. Cậu chưa từng nhìn thấy bộ dáng đánh đàn dương cầm của Vân Tú Châu, điều này làm Bùi Thần rất chờ mong.

Tuy rằng những vị danh viện tiểu thư kia mỗi người đều có cho mình tài năng không tầm thường, Bùi Thần cũng đã được xem qua không ít. Dĩ vãng, Bùi Thần đối với mấy thứ tài năng như vậy không có mấy hứng thú chính là, cậu tin tưởng rằng Vân Tú Châu sẽ không giống.

Vân Tú Châu trước khi xuyên qua chưa hề động tới đàn dương cầm bao giờ, trong đầu chỉ còn ký ức cùng bản năng quen thuộc của hoa hậu giảng đường. Vân Tú Châu đem cầm phổ đặt trước mặt, hít thật sâu, ngồi xuống, bình tĩnh chút, sau đó vươn tay chạm vào phím đàn.

Vân Tú Châu trước nghĩ muốn làm quen một chút, đầu tiên tiếng đàn phát ra hỗn loạn, thậm chí có chút chói tai. Nhưng mà, Bùi Thần sắc mặt không đổi, lẳng lặng chăm chú ngắm nhìn. Quả nhiên, không bao lâu sau, một đoạn âm thanh du dương vang lên.

Ngoài dự đoán của Bùi Thần, tiếng đàn của Vân Tú Châu không hề yên lặng mà mang theo nội lực, thể hiện nội tâm kiên cường bất khuất của chủ nhân. Cái này làm cho Bùi Thần đứng thẳng thân thể, ánh mắt nhìn Vân Tú Châu càng thêm chăm chú.

Thời điểm Vân Tú Châu đàn, không một thứ gì khác có thể lọt vào mắt của Bùi Thần. Sườn mặt tú mỹ dịu dàng kiều nộn của thiếu nữ cùng tư thái đẹp đẽ làm Bùi Thần nhỏ dãi không thôi.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro