
I. Cuộc gặp gỡ định mệnh
-"MẸ ƠI, CON VỀ RỒI!" - Kuroemon hét to.
-"Kuro à, con có cần hét to thế không?"
-"Con xin lũi, tại hôm nay đội con thắng rồi thôi."
-"Ừm... Mà Kuro này, lại đây mẹ bảo....."
-"Dạ? Mẹ gọi con."- Kuro ngơ nhác tiến đến.
-"Lúc nãy có người muốn gặp con đấy, mẹ hỏi thì người đấy bảo có quen con."
-"Dị hả? Thế cậu ta đâu ạ?"
-"Cậu ấy đang ở quán cà phê Edo mới mở đấy."
-"Vậy con đi đây, con chào mẹ!"- Kuro lon ton chạy ra ngoài với vẻ mặt zui zẻ khiến con tác giả thấy buồn nôn :))).
-"Chào con, Kuro"
Tua nào............
Kéo tí đê.........
Típ................
Sắp đến òi.....
1 đoạn nữa thoi...
Kuroemon mở cửa ra và đi vào trong. Cậu được chị bồi bàn chỉ đến chỗ ngồi. Bàn của cậu có một chiếc lọ cắm một bông hoa cúc trắng, đối diện chỗ của cậu là một người đang cầm thực đơn che mặt. Tuy không nhìn rõ lắm nhưng cậu thấy lông anh ta màu trắng, trắng từ đầu đến chân và cậu ta trông rất quen. Cậu rón rén đến gần và ngồi xuống chỗ của mình.
-"Xin lỗi, tôi đến rồi, có chuyện gì vậy?"-Kuro rụt rè mở lời.
-"..."-Người kia im lặng không đáp lại, chỉ giơ tay ra hiệu cho chị bồi bàn.
-"Cafe nguyên chất của em đây."- Chị bồi bàn nhìn anh ta và quay sang Kuro -"Trà hoa sen của em nè."- Rồi đi mất.
-"Ơ..."- Kuro chưa kịp tiêu hóa hết thông tin.
-"Tưởng em thích trà nhỉ? Chắc tôi nhầm..."- Người ngồi đối diện Kuro chợt mở lời làm Kuro giật mình.
-"À... Tui thích mà, anh gọi hả, tôi cám ơn anh!"- Kuro lúng túng đáp lại và thấy giọng người này đã nghe ở đâu rồi.
Đúng lúc này, người kia bỏ thực đơn ra. Kuroemon khẽ giật mình vì người trước mặt, cậu đơ người đợt khoảng 5 phút để cậu loading lại cái tình huống có một không hai này
-"Anh... anh là... Shiroemon ư? Sao anh lại ở đây hả?"
Còn tiếp____________
Ahihi, xin chào mọi người nhá, mình là Tokocat đây! Sau mấy ngày hì hục ôn bài thì cuối cùng mình lại có thời gian để viết truyện. Con đường trông gai thật, các bạn nhỉ! Mong các bạn ủng hộ! Bái bai 👋👋👋👋👋! Iu mọi người nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro