Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ Chung Lều (1)

- Cậu chủ ngủ đi . Không cần lo cho em .

- Em không ngủ à ?

- Không sao đâu cậu chủ !

- Nếu vậy thì chắc anh cũng không ngủ được đâu !

- Sao thế ạ ?

- Anh không quen ngủ khi người khác còn thức .

- Vậy em ra ngoài để cậu chủ ngủ nha !

- Không cần !

Hai người ngồi hai bên góc của lều . Bỗng Kyuri đứng dậy đi ra ngoài

- Em đi đâu vậy ?

- Em ra ngoài có chút việc , cậu chủ ngủ trước đi .

Nói xong , cô đi ra ngoài , cô đi hẳn vào trong rừng . Mò theo cái mùi ấy , cô tới một cái hang . Vào bên trong , chỉ thấy mấy con chồn con đang chơi đùa với nhau .

- Các ngươi có lá biến hình không vậy ? Còn nhỏ chắc không có hả ? Ccs ngươi chắc chưa tu luyện ha ?

Nghe Kyuri nói mà bọn chúng chỉ biết ngơ ngác nhìn , đứng thành một hàng ngang . Ngay đứng lúc đó , chồn mẹ về . Chồn mẹ không giống như những con chồn con đi bằng bốn chân , cái đuổi dài mà chồn mẹ lại chỉ đi bằng hai chân , cái đuôi ngắn củn , thân hình lại mập mạp , mang thêm một cái túi vắt ở cổ . Thấy cảnh tượng đó tưởng chừng như Kyuri định làm hại con của mình , liền nhảy vồ tới , dùng món vuốt cào vào lưng của Kyuri , làm rách của cả cái áo cô .

- Á... đau đấy !

Chẳng màng gì đến sự đau đớn của cô , chồn mẹ cứ liên tục tấn công . Mấy con chồn con cũng biết chuyện nên chạy tới can ngăn . Đây chắc là một bà mẹ thương con lắm vì nó đã dừng cuộc tân công dữ dội này lại rồi dẫn con mình chỗ an toàn để tránh bị thương . Bây giờ Kyuri mới nhanh thời cơ kể chuyện lại cho chồn mẹ nghe nhưng nó không tin . Lại tiếp tục cào xé thân hình mảnh mai của cô . Không còn cách nào khác , cô mò tới chỗ đám chồn con , vơ tay bắt một con rồi giơ lên . Chồn mẹ thấy vậy liền dừng lại , đôi mắt hiện vẻ lo lắng . Cô đã bị thương khá nặng do những vết cào chồn mẹ gây ra nhưng vẫn cố gượng dậy , ôm chồn con vào lòng .

- Ta nghe nói ...... Yêu Chồn có lá biến hình . Cho tôi một ít lá... có được không ?

Chồn mẹ lo cho an nguy của chồn con liền chạy lại lấy cái túi mà mình đem về , hồi nãy đã bị rớt . Một lúc sau , nó mang một cái túi chứa một đống lá ,  những chiếc lá xanh mơn mởn .

- Cảm ơn ngươi nhiều ! - khi thấy đống lá mà chồn mẹ , cô liền thả chồn con ra

- Ngươi hẳn đã tu luyện lâu năm rồi nhỉ ? Có một đống lá như thế này cơ mà !

- Tôi xin lỗi vì đã tấn công cô . Tôi không biết rằng cô chỉ muốn lấy lá biến hình . Tôi nghĩ cô định làm hại con của tôi . Thành thật xin lỗi !

- Người biết nói luôn cơ à ! À không sao đâu , tôi không sao đâu mà . Cảm ơn vì đống lá này .

Kyuri cầm cái túi đựng đống lá đó rồi đi ra khỏi hang trở về cái lều của cậu chủ . Nhìn thấy Kyuri , cậu liền bật dậy , ngạc nhiên nhìn cô , không biết cô đã làm chuyện gì mà thương tích đầy mình như vậy . Anh vội vã hỏi , câu hỏi hiện rõ vẻ lo lắng .

- À em không sao đâu ! - cô chỉ cười và trả lời một cách hồn nhiên

- Thương tiếc đầy mình thế mà không sao ! Ai ? Ai đã làm em ra nông nỗi này ?

- Không có ai đâu ! Em đã nói cậu chủ đừng lo rồi mà ! Em không sao !

Thật sự thì có sao đấy ! Vết thương đã làm cô nhói đau nhưng cô vẫn ráng chịu đựng để cậu chủ không lo lắng . Chưa kể cái áo của cô rách tươm không bằng cái giẻ rách ở nhà . Có mặc áo mà cứ như không mặc ấy . Nhìn cái áo mà thấy thương luôn ! Không nhìn nhưng nó cứ đập vào mắt Kiuto , khiến cậu đỏ mặt . Cô đâu biết rằng cậu chủ đang nhìn mình vì cô đang tìm cái hộp y tế mà cô đem theo trong ba lô . Tìm thấy rồi ! Cô tươi cười cầm hộp y tế quay về phía cậu chủ . Thấy cậu chủ cứ nhìn chăm chăm vào mình , bây giờ cô mới để ý tới cái áo " giẻ rách " của mình .

- Cậu... cậu chủ... đừng nhìn em như vậy nữa , xấu hổ lắm ! - cô bất giác đỏ mặt

- Xin lỗi ! - anh đỏ mặt quay đi chỗ khác

Cô cũng đỏ mặt , quay đi chỗ khác , kiếm đồ để thay . Đâu có biết đến tình cảnh này , không có đồ để thay . Cô chỉ còn vỏn vẹn một bộ mà bộ đó để mai mặc về chứ , nếu mặc bây giờ thì ngày mai lấy gì mặc đây ?

- Cậu... cậu chủ... em không có đồ thay .

Bây giờ anh mới quay mặt lại , mò cái ba lô .

- Đây nè . - anh giơ cái áo lên

- Đồ đó để ngày mai mặc ạ . Nếu mặc bây giờ thì ngày mai không có áo mặc đâu .

Ừ thì cũng đúng ! Nhưng mà không thể để cô ấy cởi trần được , lại không thể để cô ấy cứ mặc cái áo đó . Giờ phải làm sao đây ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro