07
Điện thoại bị hư nên giờ mới ngoi lên nè huhu. Chật vật lắm mới lấy lại được acc
🥲
___
Bầu không khí dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc, Euclase lấy lại bình tĩnh rất nhanh, còn Bort thì chọn quay mặt đi một góc rồi lại liếc sang Diamond. Diamond cũng lẹ làng mà hiểu ý rồi gật đầu.
"Đúng như em nghĩ đó!"
"Tch"
"Rất vui vì gặp lại cậu, Phos"
Euclase thanh thoát rời khỏi bàn làm việc, tiến đến trước mặt Phos và đưa tay ra. Phos nhẹ gật đầu, bắt lấy tay cậu ta rồi nhanh chóng buông ra.
"Được rồi, sao chúng ta không cùng đi xuống nhà ăn nhỉ? Thầy với mẹ đang đợi đó!"
Diamond cười rộ lên, thoải mái choàng vai qua Phos làm cậu giật mình đôi chút.
"Phải, tới giờ rồi"
Euclase nhấc tay trái lên, trên cổ tay là đồng hồ được đánh bạc sáng lên lấp lánh. Đồng hồ chỉ đúng 5 giờ chiều.
"Đi nào~!"
Diamond vui vẻ nắm tay Phos chạy biến. Bort đứng chống nạnh thở dài, Euclase chỉ cười khúc khích vỗ vai cậu ta vài cái.
"Thôi nào, nay có vẻ sự xuất hiện của Phos làm anh cậu vui hơn, thôi thì cứ để vậy đi"
"Cứ cho là vậy đi"
Cả hai vừa rảo bước trên hành lang, vừa điểm qua một số chuyện vẫn còn chưa kiểm tra.
"Tớ thấy vậy coi như cũng ổn rồi"
Euclase chống cằm nói.
"Nhưng tốt nhất vẫn kiểm lại cho chắc về phần hàng tồn, và còn nhập số liệu lên máy nữa"
Bort phản bác, cậu ta đánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ở ngoài là một đám trẻ đang chơi bịt mắt bắt dê, tiếng cười rộn rã cứ ồn ồn làm Bort nhức hết cả đầu.
"Với lại, phải kêu tụi nhỏ vào trong, tới giờ ăn rồi mà tch"
"Thôi, cứ để các bé chơi thêm một chút, bụng đói thì ăn cơm sẽ ngon hơn đấy"
Euclase cười tủm tỉm, ánh mắt cậu như có gì đó xa xăm.
"Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ mãi nụ cười đó"
Bort im lặng rất lâu, kỳ lạ là lần này trông cậu ta thật dịu dàng.
"Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro