Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Cốc cốc...

"Phos, tôi đặt đồ ăn ở ngay trước cửa, có gì nhớ ăn đi nhé. Mẹ bảo đừng bỏ bữa nữa không bị trào ngược dạ dày đấy"

Diamond nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn ngay trước cửa, thầm nghĩ tên đầu xanh này lại bỏ bữa nữa rồi, chưa kịp thở dài trong lòng thì chợt nghe tiếng xoay nắm cửa cạch một cái thật nhẹ, nếu như Diamond không đứng gần ngay cửa thì có lẽ cậu không tài nào nghe được. 

Từ khe cửa được mở ti hí, ló ra một con ngươi vô hồn đang nhìn cậu.

"Cảm ơn..."

Gì, tên này? Biết cảm ơn á?!

Diamond ngơ ngác một lúc, vội vàng lấy lại biểu cảm tươi cười như thường ngày, cậu mỉm cười nhìn Phos.

"Không có gì, việc nên làm, là việc nên làm ấy mà..."

Cậu trả lời một cách phản xạ, cái đầu nhỏ như nghĩ ra ý nào rất hay, ánh mắt của Diamond đầy ý cười nhìn Phos.

"Phos, cậu có muốn cùng ăn với mọi người không?"

"..."

Đáp lại Diamond chỉ là sự im lặng cùng cái nhìn chằm chằm, cậu khẽ lúng túng một chút, vô thức đưa tay vuốt nhẹ lại mấy nếp nhăn trên áo.

"Ờm.. Nếu không muốn thì-"

"Được không?"

Phos ngắt lời cậu.

"..."

Đến lượt Diamond tròn xoe mắt nhìn Phos.

"D-ĩ!- Dĩ nhiên là được rồi!"

Cậu bất ngờ đến mức lắp bắp rồi lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay của Phos, Diamond kéo Phos chạy một mạch đến phòng ăn.

Không chỉ chân Diamond hoạt động năng suất mà cái miệng của cậu cũng năng suất không kém. 

"Hôm nay trời đẹp đấy, lát cậu có muốn ra hái ít hoa không? Đều là hoa mẹ và thầy trồng đó!"

"Này, sao tay Phos nhỏ và gầy thế, cậu phải ăn nhiều vào, đừng bỏ bữa nữa!"

"Lát cậu phải ăn nhiều vào nhé, hôm nay thầy nấu đấy!"

"Mẹ và thầy hẳn sẽ vui lắm haha!"

"Thôi xong, tớ để quên khay đồ ăn rồi... Chắc không sao đâu, Bort sẽ không la...- Ờm! Không có gì đâu Phos!"

Trong lúc đó, Phos đôi lúc chỉ gật đầu, lúc thì đáp lại vài câu hoặc là cậu lười chả buồn phản ứng nữa. Cơn đau đầu triền miên làm cả tinh thần lẫn thể chất của cậu kiệt quệ rồi.

Hồi tưởng lại trước đó nữa, Phos đã có một hồi đấu trí vật vã trong phòng rất lâu, nửa hiện giờ chả muốn đi đâu do cảm giác cơn đau đầu vẫn còn nhiều, nửa lại muốn đi ra ngoài khám phá mọi thứ xung quanh. Cậu chả có ký ức gì về việc ở đây từ khi nào, bao lâu, nên việc bắt đầu tìm hiểu là điều quan trọng, Phos tự nhủ như vậy và ép mình đi mở cửa.

Trước tiên cần biết tên của người đang dẫn cậu đi...

"Anh... tên gì?"

Diamond ngừng nói chuyện phiếm và quay sang nhìn Phos, ý cười phủ tầng tầng lớp lớp tràn đầy ánh mắt, giọt nắng của buổi chiều tà nhẹ nhàng lay lắt qua ô cửa sổ hành lang, lấm tấm nhảy nhót trên tóc của cậu ta. Diamond như tắm trong những sợi vàng ơm lấp lánh, khoảnh khắc ấy Phos thấy tim cậu như được sưởi ấm và đầu cậu cảm giác không còn đau nữa.

Thật kỳ lạ...

_
Mình thấy có cmt quan tâm fanfic mình, nên mình có lại động lực viết tiếp luôn hihi. Mình sợ loại truyện này không hợp mọi người nên tính drop á 🥹 thật may là có bạn hóng ạ, vui quó. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro