Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Nỗi đau âm ỉ ngay cuống họng thắt chặt đến đau ngay lồng ngực, Phos khó chịu tỉnh giấc, bàng hoàng không biết mình ở đâu.

Thế cậu đang ở đâu đây?

Một chiếc giường lạ lẫm cùng một căn phòng lạ lẫm...

Nhưng thật kỳ lạ, chúng vẫn mang cảm giác thân thuộc với "cậu"

Vậy "cậu" là ai...?

Cố tìm kiếm câu trả lời thì ngay tức khắc đầu Phos như bị đập một phát bằng búa, đau đến bật khóc.

Kỳ lạ ở chỗ nơi đáy mắt chảy dài chất dịch trong suốt, cậu liếm thử thì thấy vị mặn mặn. Không biết cái này là gì nhỉ....

Có phải là như điều mà thầy đã nói, chỉ có "con người" mới có thể làm được....

Con người?

Phos có cảm giác, bản thân dường như đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ không biết đâu là hồi kết, tự hỏi đâu mới là "vạch đích" của cuộc hành trình "trưởng thành" nơi chất chứa những bi thương chồng chất của một cuộc đời bi kịch. Không, vốn dĩ nó sẽ không bao giờ kết thúc bởi "Phos" chính là sai lầm...

Không hiểu sao, chất dịch kỳ lạ đó của cậu lại rơi thêm, lấm tấm trên gò má. Cậu ta run rẩy, cố kìm tiếng nức nghẹn muốn bật ra, cố hít thở thật mau để nỗi đau này qua đi, chúng quá sức đối với cậu, Phos vốn dĩ bất khả kháng trước cảm xúc ấy.

Rồi cả người như mềm oặt và ngã khỏi giường, Phos bật khóc.

Cậu cứ khóc, nước mắt tiếp nối thành dòng trải dài lên mặt, lại dụi chúng đi và khóc to hơn, mãi đến khi cặp mắt nhức nhối và sưng tấy lên, đến khi không thể khóc được nữa.

Đến khi không còn sức để mà khóc tiếp-

Và Phos lịm đi trong cơn mê mang, tất cả như đang lắng đọng tựa như đợt sóng bình yên trước cơn thủy triều cuộn trào gầm thét.

Một lần nữa cậu lại rơi vào lạc lõng, giữa chốn hư không, trắng xoá phủ nhoà. Giữa một nơi không ai cần đến. Nơi đây chỉ có cậu và chốn lạ. Một chốn thiên đường "hạnh phúc" của riêng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro