3
Hôm nay bé An của Minh Hiếu lạ lắm, anh đã cố tình đứng chờ Thành An ở cổng trường để cùng nó đi về sau giờ học. Ấy vậy mà khi đồng hồ điểm đến 12 giờ trưa, Hiếu mới biết được rằng An nhỏ đã lẻn trèo tường đi về từ rất lâu rồi.
Anh lập tức biết An lại giận dỗi chuyện gì đó rồi. Vì bình thường nó sẽ không hành xử như vậy, chỉ khi có chuyện nó mới giở trò này thôi.
Hiếu không biết bản thân đã làm gì khiến An giận đến mức không muốn chạm mặt anh đến như vậy cả.
Việc bị Thành An giận không phải ngày một ngày hai, Minh Hiếu đã quen với tâm trạng nắng mưa thất thường của nó rồi. Anh đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm dỗ dành Chíp Bông.
Không lập tức trở về nhà, anh bước vào siêu thị nhỏ ở gần đó, 15 phút sau bước ra cùng với một túi thật nhiều chân gà, là thứ đồ ăn vặt yêu thích của An. Trên chiếc xe máy điện, Minh Hiếu lái bon bon đến hướng nhà An.
"Hiếu hả con." Một người phụ nữ mở cửa, đối phương trông khá trẻ, là mẹ của Thành An.
"Dạ, con chào cô, hôm nay cô đẹp quá!"
"Thằng này... Cứ nịnh cô mãi thôi, bé An ở trên phòng, con cứ lên nhé."
"Cám ơn cô ạ!"
Tung tăng bước lên tầng, dừng lại trước căn phòng quá đỗi quen thuộc, Minh Hiếu rất tự nhiên nắm lấy tay nắm cửa.
*Cạch*....
"Ơ, sao lại khoá cửa?"
Minh Hiếu ngơ ngác, anh thử vặn thêm vài lần nhưng vẫn bất thành. Lạ quá, bình thường An sẽ chẳng bao giờ khoá cửa.
"An ơi, anh Hiếu đây, mở cửa cho anh với-"
"Hiếu đi về đi!!!" Thành An nói vọng ra từ trong phòng.
Anh dần có cảm giác bất an, lần giận dỗi này lạ lắm, có vẻ như chẳng giống như mọi lần :"Nói chuyện với anh một chút được không? Anh có cả chân gà nữa."
"An hôm nay muốn ở một mình, Hiếu đi về đi."
Hiếu cau mày :"Anh không-"
"HIẾU MÀ KHÔNG VỀ AN SẼ KHÔNG ĂN CƠM NỮA."
An gào lên rất lớn, giọng nó có chút ấm ức, Hiếu cảm nhận được. Bàn tay lớn chạm lên cánh cửa gỗ chắc chắn, anh nhẹ giọng :"An ngoan, nghe anh."
Khoảng lặng bao trùm lấy bầu không khí căng thẳng này, trái tim của Minh Hiếu giường như sắp bị bóp nghẹt đến nơi rồi. Bên trong căn phòng yên tĩnh quá, anh hoàn toàn không thể biết đối phương như thế nào sau cánh cửa này.
Mẹ Thành An nghe thấy âm thanh lớn, cô liền nhanh chóng bước đến.
"Chuyện gì thế? An không được quát anh, mau mở cửa đi con."
"..."
"Thành An! Mau mở cửa không được hỗn hào!" Cô mất kiên nhẫn, nhìn vào cánh cửa chằm chằm mà quát.
Minh Hiếu bên cạnh tuy không phải là đối tượng bị mẹ nó mắng nhưng lại rén không kém. Anh nở nụ cười gượng gượng gạo.
"Thôi cô, hôm nay em mệt không muốn gặp con, lần sau cũng được ạ... Cô đừng mắng em." Anh liên tiếng bênh vực em.
"Con xin phép về ạ."
Mẹ An cười khổ :"Cô thay mặt thằng An xin lỗi con nhé."
Anh vội xua tay, lắc đầu.
"Không sao đâu cô à, đừng trách An, tội em..." Minh Hiếu xin phép ra về, bước đến cửa nhà, anh bất chợt nhớ ra điều gì đó liền quay người lại :"À cô ơi, gửi An giúp em túi này được không ạ!"
___________________________________
"Đồ tồi, đồ trai tồiii!!!" Thành An liên tục đánh vào chiếc gối, miệng vừa liên tục mắng chửi.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng trong mắt nó dường như hôm nay đang bị một cơn bão bủa vây. Là một ngày quá đỗi xấu xí đối với An.
Vì buổi sáng sớm ở trên trường, khi nó đang nhảy chân sáo để đi học. Vô tình ánh mắt nó va phải hai dáng người ở đằng xa.
A! Là Minh Hiếu, người anh khoá trên của nó chứ ai... Nhưng cô gái bên cạnh anh thì lạ lắm, An chưa gặp bao giờ.
Rón rén bước đến gần hơn vì tật xấu hay tò mò, nó kinh ngạc khi nghe thấy cô gái nói lớn ba chữ "Tớ thích cậu." với Minh Hiếu.
Lập tức, Thành An quay người rời đi, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, nó cắn răng chạy thẳng về lớp.
Không biết tại sao nhưng An nó thấy khó chịu trong lòng lắm. Suốt cả buổi học, nó luôn trong trạng thái hằn học, ai động chạm gì nó liền không kiêng nể mà xồn xồn lên.
Cả đám bạn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhìn là biết An lại giận anh Hiếu đẹp trai khối 12 rồi.
Tan học, nó đã sớm thấy Minh Hiếu đứng ở cổng trường. Khó khăn lắm mới nghĩ ra cách... Là leo tường trốn về.
Trầy trật lắm nó mới có thể leo qua, trên chân còn bị xước một mảng lớn, ai biểu lớp 10 rồi mà chân vẫn còn ngắn quá làm chi.
Kết quả hậm hực lại càng hậm hực, Thành An nhất quyết không chịu mở cửa cho anh vào.
*Ting.. Ting*
Âm thanh thông báo tin nhắn mới vang lên, ánh mắt Thành An nhanh chóng lia đến. Không ngoài dự đoán, là tin nhắn mới được gửi từ Minh Hiếu.
---
[Hiếu Hiếu: An giận gì anh đúng không?]
[Hiếu Hiếu: An ơi]
[Hiếu Hiếu: Chíp Bông ơi]
[Hiếu Hiếu: Anh xin lỗi nếu anh có lỡ làm điều gì không đúng]
. . .
[Hiếu Hiếu: Anh xin em, trả lời anh được không?]
---
*Cốc cốc*
"An à, Hiếu về rồi, mở cửa cho mẹ."
Nghe vậy, An nhanh chóng leo xuống giường, lạch bạch đi mở cửa cho mẹ.
Cánh cửa vừa mở ra, một túi lớn liền đập vào mắt nó, lập tức nó biết ngay bên trong chứa đựng rất nhiều chân gà.
"Hiếu nhờ mẹ đưa cho con... Con giận anh cái gì thì bỏ qua cho anh đi, mẹ thấy tội anh lắm đấy."
An ậm ừ, cầm lấy túi đồ lớn quay trở lại phòng.
Nhìn thấy hàng dài tin nhắn mới từ Minh Hiếu. Không đành lòng, cuối cùng, Thành An cũng chịu cầm lấy chiếc điện thoại lên.
---
[😢 :Chíp Bông]
---
Tin nhắn mới được gửi đến, Minh lập tức bấm vào ngay.
---
[Chíp Chíp đây rồi!!! :Hiếu Hiếu]
[Sao hôm nay em lạ thế? :Hiếu Hiếu]
[Chíp Bông: hong..]
[Anh biết em giận mà, nói đi anh hứa sẽ sửa :Hiếu Hiếu]
[Chíp Bông: ☹️]
[Hiếu Hiếu đã gửi một tin nhắn thoại]
(An ngoan, nói cho anh biết chuyện gì được không?)
. . .
[Chíp Bông đã gửi một tin nhắn thoại]
(An leo tường.. bị xước chân.. đau.)
[Chíp Bông đã gửi một tin nhắn thoại]
(Với cả... Hic... Hiếu được chị gái xinh xinh kia tỏ tình... A-An sắp bị Hiếu cho ra rìa mất... Huhu!)
=======================================
: đã là gì đâu mà ghen hả an 🤯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro