Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[20] Còn Ai Ngoài Anh Với Em.

Mười giờ tối, Thành An rảnh rỗi tay lướt điện thoại mà chưa vào giấc. Ngược lại, người nằm bên cạnh đã chìm sâu vào cõi mộng từ bao giờ. Chắc có lẽ vì nó không quen ngủ với người khác, nên cũng khó chợp mắt hơn.

Nó là đang cập nhật tin tức ở cái nơi đăng bài còn nhanh hơn mấy trang báo mạng - nhóm sinh viên trường. Chẳng hiểu sao hôm nay lại không thấy ai đăng mấy khoá học, tài liệu hay chia sẻ mấy hoạt động ngoại khoá của trường nữa. Mà lướt mười bài, thì tất thảy mười bài đều là nó và Minh Hiếu.

Thành An trở mình nhìn sang người bên cạnh, cố ý ngắm lâu một chút, muốn tìm xem rốt cuộc hắn có điểm gì đặc biệt mà mấy nữ sinh kia lại mê như điếu đổ.

Lông mày đậm, mắt hai mí, mũi cao, da trắng, môi cũng xinh... Tổng thể lại thì trông rất bảnh trai. Lại còn biết chơi đàn, học khoa Kinh tế. Chưa kể mấy cô em kia còn chẳng có cơ hội chứng kiến gia phả như ông hoàng này của hắn. Dùng từ hoàn hảo lại có chút phóng khoáng. Nhưng nó chẳng tìm được từ nào phù hợp hơn.

Nếu Thành An là con gái, có khi cũng bị tiếng sét ái tính của hắn đánh trúng.

Đột nhiên Minh Hiếu mở mắt, rồi hai ánh nhìn chạm nhau. Thành An giật mình, chẳng biết phản ứng ra sao, chỉ bất động mà đối mắt với người kia.

"Thích tao hay gì?"

"Sao... sao anh chưa ngủ?"

Nó hỏi bừa một câu như để khiến mình bớt khó xử. Dù nó chẳng có ý nhìn trộm hắn, nhưng hoàn cảnh này có giải thích thế nào cũng bằng thừa.

"Ngủ rồi, bị giật mình dậy thôi. Ai ngờ lại bắt gặp có đứa đang ngắm nghía nhan sắc này"

"Em không-"

"Ừ ừ! Vô tình được chưa" Hắn lười biếng nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

Thành An lật ngửa người trở lại. Nó thở dài một hơi rồi tắt màn hình điện thoại để lên kệ tủ đầu giường. Điều hoà bật nhiệt độ thấp, nó kéo chăn đến tận cổ để lấy hơi ấm.

Minh Hiếu và nó dùng chung một tấm chăn. Ở giữa hai người là chiếc gối ôm để phân tách. Nhưng chẳng biết từ bao giờ mà vị trí của chiếc gối ấy lại là mép ngoài giường, còn Thành An và hắn lại đang nằm sát bên nhau. Có lẽ trong lúc ngủ hắn đã vô thức mà hoán đổi vị trí với cái gối. Nhưng điều này lại khiến nó đỡ lạnh vì có thân nhiệt của người bên cạnh truyền sang.

Lồng ngực Minh Hiếu cứ phập phồng đều đều theo từng nhịp thở. Cũng may mắn là hắn không ngủ khò, nếu không Thành An sẽ phải nằm cạnh xưởng mộc cả đêm.

Nó nhắm mắt, cũng muốn mình đi ngủ.

Hừng Đông, Mặt Trời vừa ló dạng sau nhành cây. Nắng ban mai rọi vào gian phòng nhỏ qua khung cửa kính. Dù có tấm rèm, cũng chẳng che chắn được bao nhiêu.

Thành An nheo mắt vì bị cái nắng chói chang làm phiền. Nó cựa người xoay mặt vào trong trốn nắng. Lại giật mình vì nhìn thấy lồng ngực Minh Hiếu ngay trước đầu mũi. Cơn buồn ngủ lập tức bay đi mất, chừa lại sự hoang mang vô cùng tận ở lại. Nó ngẩng mặt lên, thì thấy cằm của người kia ngay trên đỉnh đầu. Lúc này Thành An mới cảm nhận được cơ thể đang bị thứ gì đó ghì lại nặng trĩu, nó nhìn xuống phía dưới, tay Minh Hiếu đang vắt ngang eo mình.

Thành An là đang nằm lọt thỏm vào lòng hắn. Người kia còn ngang nhiên ôm nó thật chặt. Hỏi nó tình hình này diễn ra từ bao giờ, thì chính nó cũng không biết.

Nó lấy tập trung, nhẹ nhàng nhấc cánh tay kia ra mà từ từ ngồi dậy. Nhưng còn chưa kịp thẳng lưng, Minh Hiếu lại ghì nó nằm về vị trí ban đầu.

Thành An thở hắt một hơi, kiên nhẫn lặp lại hành động đó lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ.

Nó lay lay cánh tay người kia: "Hiếu, dậy đi"

"Năm phút nữa..." Hắn lè nhè, chau mày đáp.

"Năm phút cái gì? Muộn rồi"

Tay Hiếu lại siết eo nó chặt hơn: "Muộn đâu mà muộn. Còn sớm mà"

"Anh không biết đói hả?"

"Không"

Nó cũng cạn ngôn rồi.

"Này, em chỉ ngủ nhờ thôi chứ có ý định ăn trộm ăn cắp gì đâu mà phải mang theo vũ khí vậy?"

Minh Hiếu từ từ mở mắt, hơi cúi xuống nhìn đứa nhỏ trong lòng: "Hửm? Thằng con trai nào sáng sớm không như này?"

Thành An khựng lại tiêu hoá câu nói vừa rồi của hắn một lúc. Sau khi nhận ra thì lập tức cho người kia ăn một cước mà bay ra khỏi giường nằm sõng soài dưới nền đất.

"Cái đồ dê xòm!"

Nó hậm hực chạy tọt vào nhà vệ sinh, lúc đóng cửa còn cố ý dùng lực hơi mạnh.

Minh Hiếu quấn cái chăn một cục, nhìn theo nó mà ngơ ngác: "Thằng này bị sao vậy trời? Bộ nó không giống mình hay gì?" Hắn nhún vai "Giới trẻ bây giờ khó hiểu ghê"

_______

Nó ngồi bên cạnh Minh Hiếu. Ánh đèn vàng vọt từ trên đỉnh đầu rọi xuống mặt bàn gỗ, làm mấy món có sẵn trên bàn trở nên bắt mắt. Tiếng lạo xạo từ trong khu bếp liên tục nhộn nhịp. Mùi đồ ăn đang chín toả ra ngào ngạt trong không khí. Dù là thế, nhưng vẻ mặt của người kia chẳng mấy thoải mái. Đối diện hai đứa, là ba mẹ của hắn.

Hai người như hai thái cực khác nhau. Ông Trần nghiêm nghị, vẻ mặt luôn mang chút gì đó căng thẳng khiến người khác ngộp thở. Ngược lại, bà Thảo rất niềm nở, nhiệt tình xới cơm vào bát cho hai đứa kèm một nụ cười hiền.

Thành An lễ phép nhận lấy nhưng không dám động đũa. Ai lại làm thế trong tình huống này.

"Hiếu" Bà đưa bát về phía hắn.

Minh Hiếu nhìn bát cơm nóng đang nghi ngút khói một lúc, rồi lại nhìn về phía bà. Sau vẫn miễn cưỡng mà cầm lấy, bằng một tay.

Hành động ấy khiến bà Thảo có chút khựng lại, không quá rõ ràng, nhưng đủ để Thành An nhìn thấy. Nó lại nghĩ tên lộn xộn này thật chẳng biết phép tắc, đó không phải thái độ mà hắn nên bày ra với mẹ của mình.

"Con là bạn thằng Hiếu hả?"

"Dạ?" Nó bị hỏi bất chợt nên có chút bối rối "À... Con là đàn em khoá dưới của anh Hiếu"

"Chắc là hai đứa thân nhau lắm nên nó mới dắt về nhà chơi, còn ngủ lại nữa. Từ trước đến nay có bao giờ cô thấy-"

"'Hôm nay ba mẹ về nhà làm gì?" Minh Hiếu lên tiếng, chen ngang lời của bà.

Dù Thành An không phải người bị cắt lời, nhưng nó cũng cảm thấy có chút dè chừng. Không hiểu rốt cuộc mối quan hệ trong gia đình này có điểm gì bất đồng mà chẳng thấy hắn nở một nụ cười nào như cái vẻ cà trớn thường ngày.

"Gia đình ăn chung một bữa cơm có gì lạ sao?"

Ông Trần cho đến lúc này mới cất giọng. Cái khí chất kia khiến cho người đối diện cũng phải lùi ba bước. Nhưng có vẻ điều đó không áp dụng với hắn.

"Vẫn còn được gọi là gia đình hả?" Hắn đặt bát cơm xuống bàn, cười nhạt.

"Hiếu!" Bà Thảo gằn giọng.

Minh Hiếu cúi mặt, tự ăn phần cơm của mình mà không nói thêm lời nào.

Thành An vốn đã khó xử lại càng khó xử hơn. Nó nhìn quanh một lượt nét mặt của những người trong bàn, chẳng ai có vẻ là đang vui.

"Cuối tháng này-"

"Con không đi" Hắn lặp lại hành động khi nãy vừa làm với bà Thảo, nhưng lần này là ông Trần.

Ông nhìn Minh Hiếu một lúc lâu như muốn kìm nén lại cơn giận dữ đang dâng lên trong lòng, rồi ông đặt bát cơm xuống, đập bàn hét lớn.

"Đúng là thằng ương bướng!" Dứt lời ông cũng hậm hực mà bỏ thẳng lên tầng trên.

"Hiếu à, con..."

Bà Thảo không vui, bà định nói gì đó, nhưng hắn cũng bỏ những lời ấy ngoài tai.

Hắn đứng bật dậy, nắm cổ tay nó mà kéo khỏi gian bếp rồi đi thẳng ra ngoài. Thành An chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngoan ngoãn theo sau người kia. Minh Hiếu dẫn chiếc xe đạp ra rồi ngồi lên yên trước, nó cũng thuận ý mà ngồi vào phía sau.

Gió sớm tạt vào mặt nó từng cơn, lạnh nhưng không buốt. Cả một quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào. Mà nó cũng không có ý định sẽ hỏi.

Minh Hiếu cứ chầm chậm đạp bánh, đôi lúc đánh lái rẽ theo mấy đoạn gấp khúc trên con đường. Thành An phía sau rãnh rỗi mà ngắm nhìn Sài Gòn đầu ngày. Tấp nập, nhưng không xô bồ.

"Xin lỗi nha" Hắn đột ngột lên tiếng, làm nó cũng khẽ giật mình "Để mày thấy mấy chuyện không hay rồi. Đúng là vạch áo cho người xem lưng"

"À... Không có gì đâu. Sống chung một nhà làm sao tránh được cãi vã" Nó xoa xoa lưng hắn như an ủi.

"Mọi thứ đâu chỉ dừng lại ở mức cãi vã"

Thành An nghiên đầu: "Ý anh là sao?"

"Thôi bỏ đi. Để tao tìm chỗ ăn sáng. Mày còn chưa được ăn gì đã phải ăn chửi chung với tao rồi"

"Đồ ăn ngoài đây bán mắc lắm. Về căng tin trường là được rồi"

Nghe nó nói thế Minh Hiếu cũng thôi do dự ngoài đường cộ, hắn đạp xe thẳng về lại trường.

__________

Một ngày chủ nhật vắng. Có lẽ sinh viên bận ngủ bù cho những hôm thức khuya cùng bài vở nên xung quanh hai đứa chẳng có một mống nào.

Thành An ngồi đối diện chăm chú quan sát hắn nhàn nhã ăn từng muỗng cơm, còn mình thì chưa hề động đến một hạt. Nó cứ mãi bâng khuân về chuyện gia đình của hắn. Cũng muốn hỏi lắm, nhưng với mối quan hệ này thì nó thừa biết mình không có tư cách.

Dường như nhận ra, Minh Hiếu dừng lại một chút ngẩng đầu nhìn lại nó: "Thích tao hay gì?"

Nó không mấy để tâm đến câu chọc ghẹo cửa miệng đó nữa. Nghe nhiều rồi cũng quen.

"Em hỏi anh một chuyện được không?"

Hắn cười nhạt: "Chuyện hồi sáng hả?"

Thấy bản thân bị bắt bài, Thành An cũng thôi lòng vòng: "Ờ. Sao anh lại có thái độ không tốt với hai người họ vậy?"

"Quan tâm làm gì?"

"Thắc mắc thôi" Nó lấy thìa chọc vào mấy hạt cơm trên đĩa mà không có ý ăn.

Minh Hiếu dừng lại động tác nhai rồi hướng mắt về phía nó một lúc. Thành An không nhìn hắn, nó lơ đễnh xuống đĩa cơm của mình.

"Gia-" Hắn khựng lại một chút "Nhà tao phức tạp lắm. Mày không hiểu đâu"

"Anh chưa kể sao biết em không hiểu?"

"Thằng đầu óc đơn giản như mày có kể bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi"

Nó tự ái, đôi mày liền chau lại, môi chu ra hờn dỗi: "Dù thật sự đầu óc em có đơn giản thì cũng phải hiểu phân nửa chứ. Hay anh ngại sẽ lọt vào tai người khác?" Nó đảo mắt một vòng xung quanh căng tin "Ngoài này còn ai ngoài anh với em đâu. Ngại gì hong biết"

Minh Hiếu cũng nhìn vài vòng không gian vắng lặng xung quanh. Hắn thở dài, cái thở dài chất chứa đầy sầu não.

"Ba mẹ tao ly hôn từ năm tao lên sáu. Mẹ tao có nhân tình mới, ba tao lại muốn mang tao sang Mỹ sống với ông ấy. Cái nhà đó vốn dĩ cũng chỉ là mấy bức tường. Chẳng có hơi ấm, chẳng có hạnh phúc, chẳng có gì đáng để sống. Ở đó ngột ngạt. Cô đơn. Buồn chán. Tủi thân. Thậm chí là tuyệt vọng. Mày nói đẹp thì cũng không sai. Nhưng mà đẹp để cho người ngoài ngắm, còn bên trong... mục nát như đống củi khô"

Nó nghe thấy một tràn tâm tư của người kia, cảm xúc cá nhân cũng trở nên lẫn lộn.

"Vậy ra ấy là lý do mà anh muốn sống ở đây hơn là ở nhà đó hả?"

"Ờ. Kí túc xá dù nhỏ, nhưng lại vô cùng ấm áp. Có thằng Khang, thằng Hậu, thằng cùng tên với tao. Tao coi tụi nó là người nhà. Ba đứa không máu mủ còn sống tình cảm hơn người thân ruột thịt"

"Họ biết chuyện này không?"

Hắn cắn một miếng thịt nướng, lắc đầu.

Minh Hiếu đối với những người khác là một cá thể hoàn hảo. Hắn vừa có nhan sắc, vừa có tài năng. Dù sống hơi khép kín, nhưng đủ để thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Kể cả Thành An cũng từng nghĩ hắn là người hạnh phúc nhất trên đời cho đến hôm nay.

Sống trong chăn mới biết chăn có rận, người trong cuộc mới hiểu rõ câu chuyện. Mấy ai biết đằng sau cái vẻ hào nhoáng kia là một trái tim vụn nát từ một mái nhà không viên mãn. Nhưng hắn không phơi bày cái bóng tối ấy ra, chỉ cất sâu vào trong ngăn nhỏ của tiềm thức. Và dường như Minh Hiếu cũng chẳng mang ý định sẽ để người khác biết. Có lẽ Thành An thì ngoại lệ.

Hắn chìa ngón tay út về phía nó. Thành An nhìn cái ngón tay be bé ấy rồi lại thắc mắc mà nhìn cái vẻ mặt khó hiểu kia.

"Gì?"

"Hứa đi"

"Hứa cái gì?"

"Tao kể bí mật của tao cho mày nghe rồi. Không được để ai biết"

"Chuyện của anh thì em kể cho ai được?"

Hắn lắc đầu: "Không biết. Hứa đi"

Thành An bất lực, đành câu ngón tay với Minh Hiếu cho hắn vừa lòng.

"Tao mà nghe mồm miệng mày bép xép thì coi chừng bị đấm cho gãy răng"

"Em biết rồi"

---
Mình không dùng tên thật của phụ huynh nha. Bố của nhân vật Hiếu thì mình gọi bằng họ, còn mẹ thì gọi bằng tên hữu duyên đặt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro