Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[17] Ghét Hơn Cả Nhạc Trữ Tình.

Tháng Mười. Không khí dần se lạnh về cuối năm. Mấy cơn gió rét khô khốc thổi liên tục. Trời không nắng, mây trắng đục che kín cả một mảng lớn trông như là sắp mưa. Cái cớ để người ta có thể kéo chăn mà mơ tiếp giấc mộng dang dở, dù biết chắc sẽ bỏ lỡ một điều gì đó.

Thành An cũng không là ngoại lệ. Tiếng chuông báo thức vang inh ỏi ngay bên tai. Nó chau mày khó chịu, mắt nhắm mắt mở quờ quạng tìm chiếc điện thoại di động. Vừa chụp được liền ấn tắt cái thứ âm thanh đau đầu kia rồi tiếp tục ngon giấc.

Độ chừng nửa tiếng sau, nó giật mình bật dậy vì nhận ra mình đã trễ giờ. Thành An luống cuống lao đầu vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay vội bộ quần áo mà đến lớp.

Dù nói là đại học không khắt khe như thời trung học, nhưng nếu đến lớp muộn thì có khả năng bị trừ điểm chuyên cần. Mà kết cục của những người thiếu điểm thì vô cùng thảm. Chính là mấy anh chị khoá trên mà hôm trước nó gặp ở ngoài cổng đang quay vài đoạn phim ngắn nói về tình cảm của bản thân dành cho trường. Vừa thấy ngại, vừa lười biếng.

Cũng may, tiết học này được một giảng viên dễ chịu đứng lớp. Nên có vẻ con điểm của Thành An vẫn còn được an toàn.

Nó ngồi xuống bàn mà thở hổn hển vì vừa chạy thục mạng một quãng đường dài. Ngó sang người bạn cùng lớp bên cạnh, cậu ta lại đang gục đầu xuống bàn mà ngủ gật.

"Ờ ha!"

Thành An trách sao mình không nghĩ ra sớm hơn cái sáng kiến này. Nếu ngày nào cũng thức sớm một chút đến lớp, thì sẽ được ngủ ngay tại lớp mà không cần lo sợ về vấn đề đi trễ rồi. Vừa nghĩ xong cũng là lúc nó tự thấy mình ngớ ngẩn.

Sau vài tiết dài đằng đẳng, nó mệt mỏi lê bước trên hành lang quen thuộc. Sáng vội đi mà chẳng cho được thứ gì vào bụng. Bây giờ dạ dày nó đang mở hội biểu tình, nó cần ăn chút gì đó.

"Cho nè"

Nó thoáng giật mình, nhìn cái hộp trắng trước mặt, rồi lại nhìn sang người bên cạnh đang khoác vai nó mà cười. Minh Hiếu luôn xuất hiện mấy khi Thành An chẳng ngờ tới. Như vô tình, mà cũng cố ý.

"Gì đây?"

"Xôi"

"Xôi?" Nó hỏi lại.

Minh Hiếu gật đầu: "Ừ, xôi"

"Tự nhiên cho?"

"Đói thì ăn đi"

"Sao biết?" Nó ngạc nhiên.

Hắn thở dài, bỏ cánh tay khỏi vai nó rồi dúi chiếc hộp vào tay người kia.

"Đoán" Hiếu xoa mái đầu nó đến rối tung, rồi rời đi như chẳng có chuyện gì.

Thành An đứng tần ngần ở đó nhìn theo bóng lưng của hắn đang dần xa rồi khuất sau ngã rẽ. Nó nhìn hộp xôi trên tay, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó gọi tên.

Kể từ lúc giao kèo với nhau, nó thấy thái độ của người kia thay đổi chóng mặt, như thể có một linh hồn khác đang chiếm ngự thể xác của Minh Hiếu. Dẫu miệng mồm của hắn vẫn chẳng nói được lời hay ý đẹp, nhưng lại trở nên quan tâm quá mức. Ừ thì nó biết điều đó là cần thiết, nhưng Thành An lại cảm nhận được trong từng hành động của hắn không có chút nào là giả. Hoặc có thể là do hắn diễn quá đạt, đến mức người trong cuộc cũng chẳng nhận ra.

Nó nhún vai, thôi thì kệ. Điều đó không quan trọng hơn việc nhanh chóng khiến Hạ Quốc nản lòng mà buông tay. Nhưng nhắc đến cậu bạn ấy thì mới để ý. Ngay sau cái hôm Minh Hiếu và nó suýt môi chạm môi thì chẳng thấy cậu ta ve vãn nó nữa. Nhưng đôi ba ngày lại gửi đến phòng nó vài món đồ ăn vặt kèm mấy tờ giấy be bé chứa tâm tư tình cảm của mình. Dù không được nhiệt huyết như lúc đầu, nhưng tình trạng này mà kéo dài thì không hay. Nó cũng muốn có bạn gái chứ.

Thành An rảo bước định trở về phòng kí túc xá. Vừa đánh hướng sang cái ngã rẽ trước mặt liền khựng chân lại vì một nhóm sinh viên nữ đứng chắn hết cả lối đi. Vẻ mặt người nào cũng trông rất khó chịu. Mấy ánh mắt như muốn giết người kia dán chặt lên nó khiến Thành An ngộp thở. Trong tích tắc, nó biết mình sắp toang rồi.

Một trong số ấy bước lên, tiến lại đứng đối diện nó. Cô nàng ấy mang kính cận gọng tròn, tóc đuôi ngựa có cột chiếc nơ xanh dương và thấp hơn nó một cái đầu.

"Cậu có phải là Thành An không?" Cô chống tay lên hông, hỏi nó với cái giọng Bắc. Thành An vừa nghe liền nhớ tới thằng nhóc trẻ trâu giường trên.

Nó nuốt khan, có chút dè chừng: "Ờ... Mình là An"

"Cậu là người anh Hiếu theo dõi trên Instagram có đúng không?"

Nó đánh mắt một lượt đến mấy người phía sau. Ai cũng nhìn nó mong chờ, vừa có chút gì đó nguy hiểm. Thành An nghĩ thầm hôm nay nó không thể về kí túc xá yên ổn được rồi.

"Cái đó... Đúng là tài khoản của mình. Nhưng-"

Nó định giải thích mọi chuyện cho họ nghe, kể cả việc hắn theo dõi nó trên mạng xã hội cũng chỉ nhằm mục đích giúp đỡ. Nhưng lời còn chưa nói ra, mấy nữ sinh viên ấy đã nhào tới bâu quanh nó.

Không ai nhường ai, cô nào cũng liên tục hỏi những câu về Minh Hiếu. Đại loại như sở thích hay những chuyện tương tự. Cốt chỉ muốn lấy lòng hắn cho hợp ý.

Nó bị mấy lời hỏi làm cho choáng váng đầu óc. Còn tưởng mình sẽ bị đánh cho một trận bầm dập vì cái tội cướp "chồng" của họ. Nhưng thật ra mấy nữ sinh viên ấy cũng chỉ nghĩ hai người là anh em thân thiết mà thôi.

_______

Thành An ngồi một mình giữa phòng nhạc, tự thân tập luyện cùng cây guitar thùng quen thuộc. Mấy cái hợp âm không cơ bản kia khiến tâm trạng của nó tệ không ít. Dù có bấm cỡ nào vẫn thấy sai sai. Nhưng sai cái gì thì nó không biết.

Tối hôm qua, ngay sau khi chính thức gia nhập Goose band. Nó đã được anh Công Dương thông báo cho một tin mà còn đáng sợ hơn cả kì thi sát hạch hôm trước.

"Lễ kỉ niệm hai tuần nữa ở khoa Kiến trúc band tụi mình sẽ diễn mở màn. Anh muốn mày lên hát. Coi như giới thiệu thành viên mới của Goose. Nhưng mà mày phải vừa hát vừa đánh đàn. Nhớ, đừng làm mất mặt anh"

Dù không có lời nào là gây áp lực, nhưng cái ánh mắt lúc đó của anh khiến Thành An cảm thấy nặng nề. Dường như anh rất tin tưởng nó. Mà càng được ai tin tưởng, thì nỗi lo lắng trong lòng càng nhiều. Nó không muốn thấy người đó thất vọng.

"Gì rầu thế?" Minh Hiếu bước vào, hỏi nó một câu rồi xoay người khép cánh cửa lại. Hắn đi đến chỗ cây guitar điện, mang nó đến ngồi đối diện Thành An "Chuyện buổi diễn à?"

Nó gật đầu: "Ờ. Hơi lo"

Hắn đặt cây đàn lên đùi, rồi tay để chạm vào mấy sợi dây chuẩn bị chơi: "Lo gì mà lo. Tận hai tuần để mày tập. Lần trước cũng xấp xỉ hai tuần chứ mấy"

"Nhưng bữa đó là thi. Lần này là diễn. Hai chuyện khác nhau chứ"

"Thì cứ mang tâm lý đi thi mà lên sân khấu"

"Còn sợ ác nữa"

Minh Hiếu không nhịn được mà bật cười: "Ngộ nghĩnh nhỉ? Đi thi gặp ông Dương áp lực hơn mà không sợ. Còn lên diễn chẳng ai gây áp lực mà lại sợ. Người gì mà hoạt hình vậy?"

"Không" Nó chậc lưỡi "Nếu lần trước có đánh sai thì cũng là rớt thôi. Còn lần này nếu đánh sai thì quê lắm"

"À... Ra là mắc cỡ hả?"

Nó không đáp, như thay cho câu trả lời.

"Thôi. Bình thường đi. Lên vài lần là quen mà"

"Thì tôi cũng đang-"

"Em"

Nó khựng lại vì câu nói không rõ ràng của Minh Hiếu: "Gì?"

"Nhỏ hơn tao. Xưng em đi"

"Tự nhiên bắt xưng em?"

Minh Hiếu tay đang đặt trên mớ dây đàn liền buông thõng: "Nhờ tao giúp mà cứ xưng hô ngang ngang kiểu đấy tâm lý đâu ra mà diễn"

Thành An thì lại thấy hắn lắm trò. Trước đến nay nó vẫn nói chuyện như thế mà. Đột nhiên lại muốn thay đổi. Mà nó thì cũng không nguyện ý gọi hắn là anh, nói gì đến việc xưng em. Thực chất hai đứa bằng tuổi nhau, chẳng ai hơn ai.

Nó thở hắt một hơi, lấy can đảm uốn lưỡi cố nặn ra chữ: "E-em cũng đang cố đây"

Minh Hiếu thấy nó làm lố như vậy, không nhịn được mà cốc đầu Thành An một cái: "Thằng quỷ nhỏ! Khổ lắm à?"

"Anh cũng xưng mày tao còn gì?" Nó xoa xoa chỗ đau, môi chu ra mà hờn dỗi.

Dù biết chỉ là câu bâng quơ, nhưng đã để lại trong lòng Minh Hiếu chút gì đó.

"Phải rồi. Khi sáng tôi-"

Hắn gằn giọng, nhắc nhỡ nó.

"À... Sáng nay em bị mấy người fan của anh chặn đường đó"

"Chặn đường?"

Thành An gật đầu. Đôi mày hắn chau lại. Minh Hiếu nhích người tới một chút, áp hai tay lên má nó xoay xoay cái đầu tròn mọi góc độ mà kiểm tra.

"Cái gì vậy?"

"Xem có bầm dập ở đâu không"

Nó gạt tay người kia khỏi mặt mình: "Không phải. Họ không làm gì hết. Chỉ là hỏi vài câu liên quan tới anh thôi"

Nghe nó nói vậy, Minh Hiếu cũng an tâm hơn một chút. Hắn tựa lưng vào thành ghế, đưa mắt nhìn nó đợi câu kế tiếp.

"Nghe kĩ rồi trả lời nha"

"Ừm"

"Món ăn yêu thích của anh là gì?"

"Ớt"

"Anh thích màu gì?"

"Hồng"

"Nhạc rap hay nhạc trữ tình?"

"Trữ tình"

Thành An liền bật người dậy ngồi thẳng lưng: "Thấy chưa! Anh đúng là đồ cà trớn. Chỉ toàn trả lời thứ mình không thích thôi"

Hắn lười biến thở dài. Cảm thấy thằng nhóc này cũng nhiệt tình quá. Chẳng có gì làm lại đi giúp đỡ cho mấy nữ sinh viên kia.

"Vậy giữa em và nhạc trữ tình thì anh chọn cái nào?"

Minh Hiếu đảo mắt về hướng cửa sổ: "Mày"

"Vãi! Anh ghét em hơn cả nhạc trữ tình à?"

"Không, lần này thì ngược lại"

Bầu không khí xung quanh trở nên khó xử. Có cảm giác thời gian trôi cũng chậm hơn. Căn phòng chỉ có hai người, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Nó bị câu nói của Minh Hiếu làm cho "hoá đá", nhất thời không biết nên bày ra cái vẻ mặt gì.

Hắn nhếch môi cười khẩy: "Ngại à?" Minh Hiếu đứng dậy, lại như thói quen mà xoa đầu nó đến rối hết tóc "Tin được thì cũng tài" Hắn đi về phía cửa, trước khi bước ra ngoài còn ngoảnh đầu lại nhìn Thành An "Nhưng mà nói thật đó"

Nó liếc người kia một cái. Tên lộn xộn này thích đùa cợt kiểu đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro