
[10] Khó Chịu.
"Dạ?"
Phúc Hậu bên cạnh huých vai anh: "Nãy nó giới thiệu rồi mà thằng quần"
Khang xua tay: "Không! Ý tao cái thằng nhóc này là cái đứa tao kể lúc chiều nè"
Thành An chớp mắt: "Mấy anh... Nói chuyện gì về em ạ?"
Nó đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đấm vào mặt mấy người này nếu họ bêu xấu mình. Thành An không thích việc bản thân bị đem ra bàn tán, nhất là sau lưng.
Bảo Khang chỉ tay vào mặt mình: "Không nhớ tao hả?"
Thành An nhìn anh, chau mày suy nghĩ một lúc. Trong tiềm thức hoàn toàn không có chút ấn tượng gì với người này.
Nó lắc đầu ngơ ngác.
"Người hôm trước bị mày làm phiền nè, thằng quỷ nhỏ!"
Nó nhìn đến cái mái tóc vuốt keo rũ xuống vào cọng trước trán, rồi đến cái áo khoác jeans phủ ngoài chiếc thun trắng. Ánh mắt khó gần và cái giọng nói nghe rợn da gà kia.
"À! Cái anh khó ở ngồi quầy tiếp thị. Còn nói chuyện không vừa tai lúc em đến tìm anh Hiếu nữa, phải không?"
Trước khi nó nhận thức được mình nói gì, Bảo Khang đã sớm bày ra cái vẻ mặt khó tính như lời nó miêu tả. Đôi mày anh chau lại, bên phải nhích cao hơn một chút. Ánh mắt nhìn nó hệt như hôm nó đến câu lạc bộ Âm nhạc đăng kí thành viên.
Phúc Hậu bên cạnh mím môi không muốn bật cười, anh sợ bạn mình lại quê. Dẫu vậy nhưng vẫn cảm thấy Thành An nói đúng, Khang khó ở thật.
Quang Anh tái mét, nhìn nó với cái vẻ lo lắng. Cậu thầm nghĩ thằng này có biết mình vừa nói chuyện với người thế nào không nữa. Nếu bị Bảo Khang ghim thì coi như cuộc sống đại học sau này của nó có hơi bấp bênh.
Vài giây sau, Thành An đã "load" được tình hình. Nó giật mình, vội vàng che miệng. Cái ánh mắt không mấy thiện cảm của Bảo Khang khiến tay chân nó lạnh toát, khẽ rợn tóc gáy mà nổi da gà.
Minh Hiếu phì cười, khẽ lắc đầu vài cái.
"Em... xin lỗi"
"Giờ thì tao biết cái đặc biệt thằng Khang nói là gì rồi"
Bảo Khang gạt tay Đinh Hiếu đang đặt trên vai mình, anh gằn giọng: "Vui vẻ lắm hay sao mà cười?"
"Vui chứ!" Người nọ đấy chiếc gọng kính vừa trượt trên sóng mũi.
"Quần què"
Minh Hiếu nhàn nhã nhấp một ngụm ép táo, lại lười biếng ngã lưng lên ghế: "Tao thấy nó nói đúng mà. Mày cũng nên bớt cau có lại đi, không da mặt lão hoá trước ba mươi rồi ngồi ở đấy mà khóc"
Khang khó chịu, hắt ra một tiếng cười nhạt rồi cầm cốc nước của mình nhấp một ngụm, ngoảnh mặt đi nơi khác. Có cảm giác như cả cái bàn này đang chống lưng cho nó.
Lấp ló phía xa xa. Trong tầm mắt nó chứa người khiến mình có mặt ở đây. Ánh Sáng đứng một mình, tay cầm cốc nước ép dâu, đầu nhỏ đung đưa theo điệu nhạc. Vẫn như thường ngày, nhỏ mặc quần áo tối màu, bên ngoài khoác chiếc hoodie không buồn kéo khoá. Dù là trời đêm nhưng trên đầu vẫn có chiếc snapback đội chéo một bên.
Nó chào mọi người ở đây, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ của Ánh Sáng.
Thấy nó, nhỏ nở một nụ cười rạng rỡ: "Ủa? An cũng tới hả?"
"Phải. Không ngờ được gặp nhau, đúng là có duyên quá ha!"
Duyên cái con khỉ khô! Không biết thằng nào đã từng có ý định nằm lại phòng kí túc xá ngủ trước khi nghe thấy tên người ta nữa.
"Sáng đến chơi một mình hả?"
"Ò! Thằng Quốc đột nhiên bị cảm, nên không lôi nó theo được"
Như vậy thì càng tốt, nó nghĩ. Nếu chẳng may gặp cậu ta ở đây, chắc đêm hội này sẽ trở nên kinh khủng lắm.
"Sáng có diễn gì hôm nay không?"
Lời vừa dứt cũng là lúc Thành An thấy mình ngớ ngẩn kinh khủng. Hết câu để xã giao rồi hay sao mà lại hỏi chuyện đó.
Nhỏ cười: "À, hong có"
"Ò..." Thành An gật gù "Bạn định ở lại đến tàn tiệc luôn hả? Hay là có... đi đâu không?"
"Ý An là đi đâu?" Nhỏ chớp mắt.
"Thì đại loại như ăn uống chẳng hạn. Nếu được thì tụi mình đi với nhau"
Nó lại thấy mình có hơi vội vàng. Không biết nhỏ Sáng có nghĩ gì không nữa. Nói như vậy khác nào chủ động với người ta luôn đâu.
Nhưng Thành An lại chẳng thể kiểm soát được lời nói của mình. Nó luôn muốn được tiếp xúc với Ánh Sáng nhiều hơn. Có lẽ vì thế mà mọi hành động của nó đều hướng đến chuyện rủ rê người ta.
"Mình không ở lại đến cuối. Nghe nói mấy anh chị sẽ chơi tới khuya muộn"
"Vậy là..."
"Ờ. Đi ăn với An cũng được"
Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Bụng dạ nó như mở hội, còn rộn ràng hơn là hội của khoa Du lịch, nơi mà nó đang đứng.
Thành An cũng không ngờ lại dễ dàng đến vậy. Còn tưởng nhỏ sẽ từ chối, hay đại loại là một cái kết tệ hơn.
Nó đứng ở đó với Ánh Sáng cũng phải gần ba mươi phút chứ chẳng ít. Không biết lôi đâu ra cả đống chuyện trên trời dưới đất để buôn với nhau. So với ngày đầu gặp mặt, có vẻ nhỏ cũng vơi đi phần nào sự e dè với người bạn mới là Thành An rồi.
Từ khoảng cách gần thế này, nó mới có dịp ngắm kĩ hơn gương mặt của người kia. Sáng không phải thuộc kiểu quá sắc xảo, hay xinh đẹp dịu dàng nịnh mắt. Nhỏ có một cái nét rất riêng mà chẳng thấy đứa con gài nào có, ít nhất là với những người nó từng gặp qua trong đời.
Da nhỏ trắng hồng, lán mịn như còn chưa đến tuổi dậy thì. Hai gò má lúc nào cũng ửng đỏ trông e thẹn vô cùng. Ngũ quan không phải quá xuất sắc, nhưng lại hợp gu Thành An. Thêm cái vẻ lúc nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo của nhỏ càng khiến nó thấy đáng yêu.
Không biết trời xui đất khiến thế nào lại cho nó gặp được định mệnh của đời mình - trong tưởng tượng - tại ngôi trường mình ao ước. Nhưng rào cản duy nhất lại là... cậu bạn thân của nhỏ.
"Hai đứa coi bộ thân quá ha"
Chẳng biết hắn bước đến từ khi nào, ngang nhiên choàng tay sang vai nó. Minh Hiếu mỉm cười, nhìn mặt đứa này rồi đến đứa kia.
Thành An cứng đơ. Đang vui vẻ tự dưng lại bị thằng ông nội này phá đám. Khiến nó đang lơ lửng trên chín tầng mây đột ngột lại rơi thẳng xuống mặt đất.
"Anh Hiếu cũng tới chơi nữa hả?"
Hắn nhếch môi đáp lời Ánh Sáng: "Ờ, không tới sao thấy được cảnh này"
Nó thừa biết cảnh mà Minh Hiếu nói đến là gì. Thêm với cái giọng điệu chẳng mấy tốt đẹp kia, nó cũng đủ nhận ra hắn là đang cố tình chen vào cuộc nói chuyện của hai người.
Còn vì sao thì Thành An không rõ.
"Anh có định ở lại đến cuối không ạ?"
Minh Hiếu chậc lưỡi suy nghĩ một chút: "Cũng không biết. Nếu anh không buồn ngủ hoặc cảm thấy nhàm chán thì có lẽ. Nhưng mà bây giờ thì anh đang dính phải vấn đề thứ hai. Chỗ này không hợp với anh lắm"
"Trùng hợp quá! Em với An đang định đi ăn, anh Hiếu có muốn đi cùng không?"
Thành An mở to mắt ngạc nhiên khi nghe thấy những lời vừa rồi của Ánh Sáng. Trong lòng nó thầm cầu mong tên phiền phức này hãy từ chối. Kế hoạch đi riêng hoàn hảo vừa được nó dựng lên đang đứng trước bờ vực phá sản vì lời mời của nhỏ. Nếu hắn ta còn nhiệt tình đồng ý, thì mọi thứ lại trở nên công cốc.
"À... Anh không. Anh có hẹn với tụi kia rồi. Đành từ chối em hôm nay"
Nhỏ gật gù như đã hiểu: "Em biết ò!"
Minh Hiếu chồm người tới, đưa tay xoa nhẹ trên đỉnh đầu Ánh Sáng một lúc.
"Ừ, ngoan" Dứt câu, hắn trở về dãy ghế cũ ngồi với những người khác.
Thành An chứng kiến toàn bộ màn đối thoại vừa rồi, trong lòng lại cảm thấy có chút ghen. Nó thừa biết mối quan hệ giữa mình và Ánh Sáng, nó chẳng có cái quyền gì để tức giận hết. Nhưng bản năng của một thằng con trai khi thấy người mình thích lại tỏ ra vui vẻ với đứa con trai khác không phải mình thì cũng phải có hơi khó chịu.
Và nó rất để ý tới cái xoa đầu vừa rồi. Hai người họ đã thân thiết tới mức đó à?
_________
Trời rạng Đông. Những đám mấy xám xịt chiều hôm qua đã bay đi hết. Chừa lại một mảng trời xanh rộng lớn và vài tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng chiếu soi cho thành phố.
Thành An lờ mờ mở mắt, tay nó mò mẫm hết góc này đến góc khác trên tấm đệm để tìm chiếc điện thoại của mình. Khi đã cầm được lên, nó mở màn hình rồi nhìn con số đang hiển thị.
Sáu giờ mười phút.
Dù không muốn, nhưng nó cũng phải ngồi dậy chuẩn bị đến phòng học.
Đêm qua về có hơi muộn, vừa vào phòng liền nhảy thẳng lên giường ngủ mà chẳng buồn vệ sinh cá nhân. Vậy nên, sáng hôm nay nó phải làm gấp đôi để bù lại.
Loay hoay mất hơn nửa tiếng trong nhà vệ sinh. Thành An trở ra với vẻ mặt tỉnh táo hơn hẳn, tóc cũng đã được sấy khô vào nếp.
Vô cùng bảnh trai.
Nó khoác cặp, vớ lấy chiếc ChocoPie nằm trên bàn mấy hôm nay chưa có dịp đụng đến. Vừa rảo bước trên hành lang, vừa nhâm nhi mẩu bánh ngọt đậm mùi socola.
Chân nó dừng trước cửa căn tin, nhìn ba đứa bạn cùng phòng đang ngồi trong góc mà cười đùa với nhau. Chẳng thằng nào chịu gọi nó dậy, anh em quần què!
Nó hiên ngang ngồi xuống cạnh Thượng Long, quăng chiếc cặp trên vai xuống giữa băng ghế gỗ. Chiếc bánh vừa ăn hết, tiện tay bỏ vỏ vào sọt rác dưới chân.
"Cũng tự biết mở mắt"
"Tưởng ngủ luôn rồi chứ"
Chẳng mấy quan tâm đến lời trêu chọc của Quang Anh và Đức Duy. Thành An theo thói quen chống cằm thở dài.
"Lười quá"
"Chưa làm gì hết đã lười" Duy nhấp một ngụm sữa.
"Chính vì chưa làm gì nên mới không muốn phải làm gì tiếp theo"
Quang Anh bỏ chiếc vỏ hộp sữa rỗng vào sọt rác, cái giống với cái trên tay nhóc Duy. Cậu rút tờ khăn giấy chùi mép.
"Sao rồi? Đêm qua đi date vui không? Moẹ! Lần đầu thấy ông về muộn nhất phòng đấy"
Nó lại ngao ngán lắc đầu. Chuyện tối qua có cùng nhau đi ăn với Ánh Sáng, cả đời Thành An cũng không muốn nhớ lại. Cứ ngỡ là giấc mơ thần tiên, nhưng rồi lại biến thành ác mộng kinh hoàng.
"Thôi đi. Tao sợ lắm rồi"
Thượng Long chớp mắt: "Gì ba? Tự nhiên đi chơi với con gái nhà người ta mà kêu sợ?"
Nó chậc lưỡi, xua tay: "Không phải. Tao không nói Sáng. Hôm qua đang ngồi với nhau, tự nhiên Hạ Quốc đâu chui ra. Rồi đột nhiên Sáng nói phòng của cổ sắp đóng cửa vì đã hẹn giờ trước với bạn của cổ. Sau đó thì tụi bây tự tưởng tượng được rồi"
"À... vậy là bị hành cả đêm chứ gì"
"Má!" Nó đập bàn, khiến ba người nọ khẽ giật mình "Rõ ràng nói là bị bệnh. Sao lúc quan trọng lại khỏi bệnh vậy?"
Thượng Long khẽ lắc đầu, vỗ vai nó vài cái như an ủi: "Tình yêu thần kì vậy đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro