Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Kí Túc Xá Ồn Ào.

Sài Gòn, nơi Thành An đã ao ước bấy lâu nay. Cuối cùng cũng được đặt chân đến. Điều mà đáng ra nó đã được thực hiện vào năm ngoái.

Nó trượt đại học. Đành ngậm ngùi ở lại quê nhà ôn luyện một năm rồi thi lại với cái danh "thí sinh tự do".

Không phải do học lực của nó kém cỏi, nó chỉ thiếu một khoảng nhỏ để đạt được nguyện vọng đầu tiên thôi.

Năm ngoái nhìn bạn bè lần lượt kéo nhau chuyển đến thành phố học tập, sinh sống. Trong lòng Thành An vô cùng tủi thân. Cái sự tủi thân ấy chính là sức mạnh vô cùng to lớn để nó cắm đầu vào bài vở.

Và nó làm được rồi.

Đứng trước cảnh cổng trường cao rộng, nó phải mất nửa phút để tin vào sự thật rằng mình đã đỗ vào nơi này.

Thở phào một hơi, An bước thẳng vào trong, tìm đến nơi đăng kí thủ tục đã được nhà trường thông báo trước đó.

Lượn lờ góc này đến chốn nọ cũng phải gần cả tiếng đồng hồ nó mới được dẫn đến căn kí túc xá. Thành An không muốn thuê trọ, giá đắt lại còn sống một mình. Dù ở đây không thuận tiện lắm, nhưng hợp kinh tế, còn có người ở chung, đỡ sợ ma.

Căn phòng không quá nhỏ, đủ để bốn người cùng nhau sinh hoạt. Nó là đứa đến đầu tiên.

Chọn chiếc giường bên trái, tầng dưới rồi quăng chiếc balo lên để đánh dấu lãnh thổ. Phải xí trước chỗ đẹp, tầng trên bất tiện lắm.

Nó ngồi vắt chéo chân nghịch điện thoại, chờ những người bạn cùng phòng đến.

"Úi giời mát thế nhờ? Được đấy!"

Thành An ngẩng đầu. Trước mắt nó là một thằng nhóc. Tóc nhuộm bạch kim, tai mang khuyên, mắt kính râm, quần áo rộng thùng thình, balo mang lệch một bên vai. Vừa đi vừa xoay chùm chìa khoá rối mù trên ngón tay.

Trông vô cùng láo toét.

"Cậu ở đây à?" Nhóc hất cằm, nói bằng cái giọng rặc dân Bắc.

Nó chỉ vào mặt mình: "Tui hả?"

"Chỉ có hai đứa mình, không cậu chẳng lẽ tôi tự hỏi bản thân à?"

"Thì ngồi một cục ở đây còn hỏi"

Nhóc đi đến khung cửa sổ ở giữa hai chiếc giường tầng, dùng lực đẩy phăng nó ra. Ánh sáng bên ngoài được đà len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn kí túc xá nhỏ.

"Cậu tên gì nhể?" Nhóc dựa vai vào khung sắt của cánh cửa.

"An"

"Đầy đủ xem nào"

"Đặng Thành An"

"Đẹp đấy chứ"

"Ấy tên gì?"

"Hoàng Đức Duy. Nhưng mà người ta vẫn hay gọi tôi là Hoàng Đức Vua cơ. Nghe ngầu vãi chưởng"

Nó chậc lưỡi, phì cười: "Trẻ trâu"

"Cậu là người ở đâu thế?"

"Sao hỏi nhiều vậy?"

"Nàoooo. Làm quen chứ. Ta sống với nhau về lâu về dài đấy"

"Miền tây"

Đức Duy ném chiếc balo trên vai lên phần giường phía trên đầu nó: "Nghe giọng biết rồi. Ý hỏi cụ thể cơ"

"An Giang"

"Àaaaa... Tôi người Hoà Bình đấy"

"Ai hỏi đâu"

Nhóc không nói chuyện với nó nữa, di chuyển đến chiếc phòng vệ sinh bên cạnh mà xem xét.

Thành An thở dài, mới là bạn cùng phòng đầu tiên thôi mà đã gặp người nói nhiều vậy rồi. Xem ra cuộc sống đại học sắp tới của nó sẽ ồn ào lắm.

"Halo! Có ai trong này không?"

Nó ngẩng mặt, nhìn ra cửa.

Một cậu nhóc khác với mái tóc đỏ rực, nhưng gương mặt thì non choẹt, trông chẳng có chút gì nguy hiểm cả. Cậu bước vào trong với cái vẻ dè chừng, mắt liên tục nhìn xung quanh gian phòng nhỏ quan sát. Nhìn thấy nó rồi liền lập tức đi đến.

"Cậu ở đây đúng không?"

An lại nhận ra mình có thêm một người bạn cùng phòng khác vùng miền.

Thành An khẽ thở dài. Đám nhóc này chẳng có câu làm quen nào mới hơn sao?

Nó gật đầu: "Phải"

"Thế là cùng phòng à? Tuyệt quá nhỉ"

"Tuyệt?" Nó nheo mắt, có chút khó hiểu.

"Đúng rồi còn gì nữa. Mọi sự gặp gỡ trên đời này đều là tuyệt vời mà"

Thành An gãi gáy gật gù. Dù bản thân chẳng hiểu lắm cách nói chuyện của người này, nhưng mặc kệ đi. Có ảnh hưởng gì đâu.

"Cậu tên gì nhỉ?"

"Đặng Thành An"

Nó rào trước, khéo lại bị hỏi tên đầy đủ như thằng Duy thì khổ.

"À... mình cũng đâu có nhu cầu rõ tên họ của bạn. Biết để gọi là được rồi"

An khẽ thở dài. Đúng là sai người sai thời điểm. Đáng ra hai câu trả lời phải nên hoán đổi với nhau mới phải.

"Gọi mình là Quang Anh"

Cậu nhìn lên tầng trên đầu Thành An, thấy chiếc balo khi nãy Đức Duy tiện tay ném lên liền khẽ thở dài.

"Ở đây có người xí chỗ rồi à?"

An gật đầu: "Cậu ta trong nhà vệ sinh"

"Có bạn mới hả?"

Đức Duy hí hửng tung tăng từ phía trong ra, nhìn thấy Quang Anh liền khựng lại một nhịp. Cậu ta cũng chẳng khác gì.

Nhóc chỉ thẳng mặt người kia: "Sao mày lại có mặt ở đây?"

"Ơ hay? Trường xếp đâu đi đó"

"Xin sang phòng khác nhanh lên"

"Câu là bố tôi à?"

"Ừ. Thằng bố mày đây!"

"Láo toét"

Thành An ngồi một bên xem màn lời qua tiếng lại vừa rồi có chút khó hiểu. Đâu ra lại đứng cãi nhau như tập sẵn thế này?

"Ê!"

Nó lên tiếng, dừng lại cuộc hội thoại khủng khiếp kia.

"Hai người có gì với nhau vậy?"

Đức Duy hậm hực, đi đến ngồi xuống cạnh nó. Nhóc khoác tay lên vai Thành An, lôi ra cái giọng đanh đá.

"Sáng nay nó định móc ví của tôi đấy"

"Gì?" An ngạc nhiên.

"Này! Đừng có vu oan nhé. Rõ là cậu va vào tôi trước mà?"

"Mày đứng sẵn ở đấy còn gì?"

"Thôi. Đừng cãi nữa" Thành An đứng dậy, bước đến đứng giữa hai người "Duy có mất cái gì không?"

Nhóc thở hắt một hơi đầy hậm hực: "Không"

"Thế thì được rồi"

"Ơ?" Duy mở to mắt "Nhưng mà-"

"Không nhưng. Khi nào cậu ta thật sự lấy thì lúc đấy hẵng tính"

Quang Anh nhướn mày, nhìn nhóc với vẻ mặt khiêu khích. Đức Duy không buồn cãi nữa. Liền leo thang lên trên mà nằm.

Cậu ném balo lên tầng trên của chiếc giường bên phải. Cố ý muốn xuất hiện trước mặt nhóc để khiêu khích. Vừa thấy Quang Anh, Đức Duy liền xoay người lại, quay lưng về phía cậu.

Thành An thở dài một hơi bất lực. Tụi nhỏ bây giờ đều như vậy sao? Đúng là con nít.

"Mình nghe giọng mọi người hơi lớn. Có chuyện gì ở đây vậy?"

Ba ánh mắt dồn về phía người đang bước vào từ phía cửa, cũng là mảnh ghép cuối cùng của căn phòng nhỏ này.

Một thanh niên với vẻ ngoài cao lớn, nước da ngâm. Điểm gây chú ý chính là mái tóc cắt gần sát da đầu đã được tẩy qua, môi xỏ khuyên. Nhưng cái câu vừa rồi được thốt ra lại chẳng ăn nhập gì với cái giao diện này.

"Sao dạ? Mặt mình dính gì hả?"

Đây rồi, người nói giọng miền Nam mà Thành An đang tìm kiếm.

"Ô, chào cậu nhá! Bạn mới à?" Nhóc ló đầu ra từ bên trên, đưa tay chào gã.

"Chào bạn nha"

"Cậu vào đây đi, chỗ cuối cùng đấy" Quang Anh vòng tay xuống chỉ vào chiếc giường trống bên dưới.

Sau khi đã cất gọn đồ đạc vào đúng vị trí. Gã mới bắt đầu giới thiệu: "Mình tên Thượng Long. Quê ở Quảng Ngãi"

"Ô hay nhể? Phòng này Bắc Trung Nam đầy đủ luôn cơ" Đức Duy nằm vắt chéo chân lắc lư, tay nghịch điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình nhưng miệng vẫn trả lời gã.

"Mình gọi ba bạn là gì ta?"

"Tui là An"

"Tôi là Đức Duy, gọi là Đức Vua cũng được"

Cậu chồm cái đầu xuống khiến Thượng Long thoáng giật mình: "Tên mình là Quang Anh"

"À..." Gã gật gù.

Buổi sáng làm quen với bạn mới, những người sẽ sinh hoạt cùng nhau trong một căn kí túc xá nhỏ cũng đã kết thúc.

Cũng chính tại đây, nhiều câu chuyện mới được mở ra. Có thể là vui, hoặc sẽ là buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro