3。
heeseung đứng dưới gốc cây , lá vàng cứ rơi rớt trên đầu cậu . mặc dù đã mặc một chiếc áo khoác dày nhưng gió vẫn len lỏi vào , chỉ vì em người yêu bị bắt ở lại tập luyện thêm năm phút mà heeseung như đang muốn cảm lạnh đến nơi rồi đây
chân liền nhanh chóng chạy sang cửa hàng tiện lợi kế bên , mua hai ly cà phê ấm xong nhanh quay lại chỗ cũ đợi em người thương
"sunghoon nay lâu quá"
vừa cầm hai ly cà phê đang nghi ngút khói , chân nghịch mấy chiếc lá vàng trên đường mà chẳng để ý đến sự hiện diện của một xinh đẹp đang nhìn cậu . cái má hơi phồng lên có vẽ heeseung dỗi sunghoon mất tiêu rồi
"anh ơi~"
câu nói ngọt xớt được thốt ra , bây giờ thì cậu mới để ý chuyện này . miệng cười khì khì xong đưa em cái ly đang nóng còn miệng măm cái ly đã nguội
"uống đi nè , hôm nay mệt rồi đúng chứ?"
"đúng rồi ấy , huấn luyện viên bắt tập nhiều lắm"
"chân đau không? tý anh về xoa chân cho bé"
"đau , đỏ hết với xước hết rồi"
nay sunghoon lại chẳng được cõng nữa bởi vì cậu không chịu , chỉ muốn được khoác tay anh thôi . đi trên đường vừa ngắm trời ngắm mây , nghe bài nhạc mà cả hai thích , sunghoon yêu những lúc như này nhất ! vừa được khoác tay anh người yêu đi dọc đường , nhâm nhi ly cà phê ấm ngắm nhìn từng đám mây đang bay lượn trên trời tím tím
"xinh đẹp của anh ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro