1。
nắng vàng chiếu thẳng vào trong căn nhà trắng , hình ảnh người lớn ôm người nhỏ trong lòng ru ngủ . từng nhịp thở đều đều được diễn ra , đầu người nhỏ tựa lên vai cậu mùi hương lavender từ tóc cậu trai nhỏ toả ra , người lớn ôm người nhỏ tay nhẹ nhàng vuốt lấy cánh tay đỏ ửng , giọng hát nhẹ nhàng liên tục được phát ra
khung cảnh ngọt ngào khiến người ta sâu cả răng , tiếng gió nhè nhẹ thổi vào khe cửa sổ cậu khẽ rít người lên . đầu bỗng tựa ra phía tường có lẽ cậu đã thấm mệt
"bé ơi , ngủ ngoan đêm đã khuya rồi"
cậu vẫn hát ru bài hát mà các bà mẹ vẫn hay ru con , cậu thương người này hơn bất kì ai , thương hơn cả bầu trời . những lời ngọt ngào nhất cũng được rót vào tai người kia , cử chỉ nhẹ nhàng , cái hôn cái ôm ấm áp nhất
heeseung thực sự thương sunghoon , sẽ yêu cho đến chết . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro