19.
"heeseung à ~ dậy đi tới rồi"
sunghoon vừa phải lôi vali xuống còn phải đung chân đá vào mông hee vài cái , người gì mà ngủ từ lúc lên máy bay đến giờ ăn sáng còn chả thèm dậy mà ăn . sunghoon phải đá thêm vài cái vào mông hee thì mới có đủ tỉnh táo mà dậy được , người kia thì lơ mơ chào anh chị tiếp viên thì đụng cửa xuống máy bay thì lại xém té mất , tác dụng của việc mới ngủ dậy đây
vật lộn với mọi thứ ở sân bây hơn 20 phút liền thì cuối cùng cả hai đã đáp mông tại khách sạn , heeseung mở cửa sổ to trong phòng ra mà đón gió mát từ một nước khác . sunghoon thấy thế cũng loi choi chạy tới cửa sổ ngắm đủ thứ , nói là khách sạn thì cũng không biết phải không bởi vì nó như một lâu đài cũ hơn , cũng chẳng phải là một chiếc khách sạn ngay quốc lộ mà lại ở hẻm nhỏ . vừa nhìn xuống thôi đã thấy người dân đi loanh quanh
"ở đây đẹp thật đó!"
"thế tháng trước vừa bảo đi đâu không thì lại bảo không mà giờ lại đang đáp chân ở ngoài biên giới"
heeseung chống tay lên cầm miệng vừa bĩu ra.
"này , em đâu biết gì do tâm trí của em thôi ! với cả qua đây thư thản tâm hồn về mới đi thi đấu được chứ , khi hai tháng kết thúc em phải đi thi vòng loại để vào đội tuyển quốc gia đấy anh biết không?"
"sao giờ em mới nói anh nghe?"
"thì giờ nói là tốt rồi , còn hơn hai mươi ngày"
"nhưng mà anh đói quá à~"
"nãy em kêu anh ăn trên máy bay luôn thì đòi ngủ giờ thì lại đòi ăn , hên cho anh là trời gần tắt rồi"
"nhưng mà hoàng hôn đẹp mà"
"thế anh ăn hoàng hôn nhé?"
"a~ không chịu đâu , anh đi thay đồ"
"ăn ở khách sạn hay như nào heeseungie"
"anh muốn ra phố ăn , muốn ngắm tháp buổi đêm"
cứ như em bé mà đứng phồng phịu má ra cho hoon xem ><
~*~
paris là một thứ gì đó rất mê lòng người , sunghoon đi trên phố vừa khoác tay heeseung mà không ngừng trầm trồ độ cổ kính ở đây , chỉ cần ngồi ở quán nhỏ nào đó thôi cũng đã thấy xinh chứ cần chi ra phố nữa . nhưng không chụp thì làm tiếc , chụp bằng điện thoại thì lại không có gì vui nữa nên tôi lại lôi ra chiếc máy ảnh polaroid ra , tách tách vài nháy
"it's like a polaroid love~"
"em hát bài của nhóm công ty anh à"
"hay mà , đáng yêu em thích"
"ai viết lời em biết không?"
"cái chú mập mập dễ thương em biết và tất nhiên anh chả tham gia vào album lần này"
"cái chú gì chứ? người ta đang thống lĩnh tập đoàn đấy"
"nhưng mà chú đó dễ thương thật mà"
sunghoon cầm cái tấm polaroid trên tay , cảm thán
"bồ em xinh ghê"
"em nói điều hiển nhiên không nhỉ?"
"chụp em một tấm xem nào"
"cười lên!"
nhưng tại sao sunghoon còn chưa kịp làm gì chỉ mới kịp cười lên thôi , heeseung đã bấm cái tách rồi . đã thế ảnh ra xong còn cười hề hề
"anh bị gì thế?"
"cười thôi cũng xinh nhỉ? cần chi giơ hai nữa , còn có cả má lúm xinh"
"đừng có mà khen em mãi như thế , em cũng ngại lắm đấy"
"bồ anh xinh thì anh khen thôi , thế từ nay ngày nào anh cũng khen em nhé?"
"không biết đâu~"
thì ra đất nước lãng mạn nó thế này , nói thôi cũng đã nghe lãng mạn chứ nói chi bằng tiếng Pháp nữa , có mà sâu răng chết được ! đáng ghét , chả muốn về Hàn bên này thoải mái chết được chính là những gì hoon đang nghĩ trong đầu nhưng không về thì huy chương về tay người khác
"anh thấy lo cho em sunghoon"
"vì chuyện gì?"
"em sẽ phải đi thi cái giải lớn đấy trong hơn mười năm trượt băng"
"thì sao đâu? em sẽ không bị nhựt trí đâu ><"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro