15.
"heeseung à , anh đâu rồi?"
sunghoon vừa ôm con cánh cụt trên tay vừa phải xách cái quần lên đi tìm anh người yêu , đi hết phòng này đến phòng nọ từ lầu này sang lầu khác , nhưng người kia vẫn cứ trốn cậu mãi không thấy mặt đâu cả
"heeseung à ra hôn em cái nào?"
à thì ra người ấy trốn trong phòng làm việc mà phòng đấy là phòng hoon ít khi vào , bởi vì hee chẳng để cậu vào nên cậu cũng chẳng buồn vào nữa . người kia chỉ cần bảo hôn hít là chạy nhanh lắm , người gì mà dễ dụ còn bám hơi môi người ta
"không thấy anh thì vào phòng làm việc mà kiếm , làm gì mà réo rít thế?"
"anh không cho em vào thì em làm gì vào"
"hôn hôn cái nào"
và thế là một nụ hôn à không hai nụ hôn nhanh chóng được đặt ra , đã thế người kia còn ôm cậu đi từ từ vào phòng . sunghoon cũng chịu , để người yêu cậu làm gì thì làm . cơ thể này đã chịu những áp lực của mấy vết đỏ hỏn rồi
nói là nằm thế thôi những heeseung vẫn ôm cậu , nhìn cậu lướt đủ thứ nghe đủ điều . chán rồi thì chui rúc vào hõm cổ cậu trêu trong đấy , chán chê đủ thứ thì lại im im từ từ vào mộng riêng của bản thân mình
"ngủ ngon!"
bàn tay sunghoon xoa xoa nơi đỉnh đầu của người kia , tay bỏ đi điện thoại đang náo loạn . thôi thì tạm xa thế giới mấy chục phút để đi ngủ với bồ vậy , cậu đã bao lâu rồi chưa được ngủ trên đùi của heeseung được anh hát cho nghe , được người kia xoa xoa bàn tay chân nhỏ sau mỗi lần luyện tập mệt đến nhừ người
cậu nhớ quá đi mất TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro