14.
sunghoon đã nằm trên giường , kế bên người họ lee . tay nhỏ xoa lấy má nựng người kia , môi không rời cái má còn lại còn người kia môi vẫn bĩu ra , đã hơn ba mươi phút nhưng người nhỏ vẫn chưa chịu buông khỏi người lớn . cứ mãi câu xin lỗi kế bên tai và tất nhiên cậu vẫn chưa tắm
"heeseung à , em xin lỗi mà đừng dỗi em nữa"
tiếng hôn hít vẫn cứ diễn ra cho đến khi người kia lật kèo cậu xuống , còn sau đó thì chỉ toàn tiếng mút mát . nhiệt độ trong phòng cứ một tăng lên mặc dù bên ngoài trời đang rất lạnh , cực kì lạnh là đằng khác
một tiếng rồi hai tiếng trôi qua , đến mãi nửa đêm mọi thứ mới dừng lại . sunghoon nằm trên chiếc grap giường nhăn nhó vì bị cậu cáu chặt , heeseung nằm đè lên người cậu ôm lấy mà tìm nguồn không khí . bàn tay thô ráp của cậu miết lấy đôi môi hồng
"cái đồ lợi dụng này , đau chết đi được"
sunghoon khó chịu mà đẩy nhẹ đầu heeseung , còn người kia cũng chịu ôm chặt người nhỏ hơn vào lòng . miệng chảng khép vào nỗi làm sunghoon cũng biết lắc đầu . rốt cuộc ai ngờ cái kết lại như thế đâu?
"sao mà đau? tý anh bôi thuốc cho"
"anh còn hỏi à , cái thứ to lớn kia vào khi anh còn chưa giãn nó thì hỏi đau không?"
"anh vẫn tưởng em còn là trai còn trinh không đấy?"
"lần đầu em bị ai đó lấy mất rồi còn gì . . ."
giọng cậu cứ nhỏ dần mỗi lần trả lời , heeseung hôn lên cánh hoa đào rồi cũng chịu bế cậu vào nhà tắm , mặc dù cậu hơi mệt tý nhưng mà lâu rồi mới được anh người yêu bế như thế , làm cậu có chút phấn khích hôn lên chóp mũi của người kia . nhưng phấn khích quá đà đã làm cậu hứng chịu hậu quả từ hông truyền lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro