Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái này lạ nhỉ, anh chưa nghe bao giờ

Ai cũng bảo rằng Seok Matthew là công tắc nụ cười của Zhang Hao, mà anh thì chẳng rõ lắm nghĩa của cụm từ này là thế nào.

Chẳng là đám em út trong nhà vô tình lướt xem được một đoạn phim ngắn trên twitter. Vỏn vẹn vài chục giây, nhưng chỉ cần Seok Matthew có bất kỳ động thái gì là công tắc khai phá giọng cười giòn tan của Zhang Hao lập tức được khởi động.

Ai cũng cảm thấy chuyện này rất thú vị, sấp nhỏ đâm ra cũng tò mò không biết đương sự sẽ nghĩ thế nào về việc này, cứ vậy lon ton nối đuôi nhau mà đi tìm Zhang Hao hỏi thăm.

"Thuật ngữ mới hả, tiếng Hàn dạo này coi bộ cao cấp dữ heng?"

"Lộn trọng tâm rồi anh ơi." Kim Gyuvin tua lại đoạn phim lần này đã là lần thứ ba, ngao ngán nghe ông anh nhà mình hỏi một câu sao mà nó vô tri hết sức.

Người ta có câu quá tam ba bận, sấp nhỏ đồng tình cho ông anh lớn này một cơ hội cuối cùng. Lần này mà còn không chịu ngộ ra nữa thì ông anh này đúng là hết thuốc chữa.

Zhang Hao nghiêm túc ngẫm lại câu hỏi của đám nhóc một chút, chúng nó tò mò muốn biết anh nghĩ sao về đoạn phim ngắn này. Thì thấy cụm từ "công tắc nụ cười" mới lạ quá đó chứ sao, Zhang Hao nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình có lí lắm.

Han Yujin chẳng hiểu nổi.

Anh Zhang Hao của nó bình thường cái gì cũng giỏi, cái gì cũng hạng nhất, riêng phương diện này thì bỗng trở nên kém nhạy một cách lạ thường. Các anh trong nhóm ai cũng bảo nó mới mười sáu tuổi, còn trẻ con thì chưa biết gì nhiều, Han Yujin nhiều lúc thấy cũng không phục lắm.

Nhìn nó nhỏ thế thôi, thực hành thì hên xui chứ lý thuyết thì nó tự tin một bụng đầy kiến thức. Điển hình như trường hợp hiện tại, về cái vấn đề trọng tâm mà ai nghe cũng hiểu là gì thì nó tự tin trên đời này, cuối cùng cũng có thứ mà nó hơn được anh Zhang Hao của nó.

Kết quả chẳng đứa nào chịu nói cho Zhang Hao biết chính xác chuyện tụi nó muốn hỏi. Chỉ thấy thằng em trai Han Yujin mà anh cưng như em ruột nhìn anh lắc đầu rồi bật ra một câu cụt lủn.

"Anh hết cứu."

Zhang Hao nghĩ, chắc có lẽ anh nên cân nhắc đến việc mượn cái ghế đỏ của Sung Hanbin một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro