Anh này lạ ghê
Không tìm được lời giải thích hợp lý, hơn hết là không gỡ được nút thắt trong lòng, "thầy giáo nhân dân" Zhang Hao quyết định làm một việc mà anh cho là trẻ trâu nhất cuộc đời mình đó là quyết tâm nhịn không cho phép bản thân cười trước mặt Seok Matthew nữa.
Thử thách 7 ngày 7 đêm, Matthew làm gì cũng không cười, vui giả tất nhiên là không cười, vui thật thì càng phải nhịn cho đừng cười, miễn làm sao cho cái tin đồn "công tắc nụ cười" đó không còn nữa thì thôi.
Thế là cả một tuần sau, Seok Matthew lúc nào cũng bắt gặp cái nhíu mày khó chịu cùng gương mặt quạu đeo của anh mình làm em thấy khó hiểu hết sức.
Nhất là những lúc em và mấy nhóc hội em út chơi đùa cùng nhau, vừa đánh mắt sang là gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của Zhang Hao đang nhìn chằm chằm cả bọn làm tụi nhóc rén thôi không dám đùa nghịch gì quá trớn nữa.
Có đứa thì bảo anh Zhang Hao dậy thì muộn nên bây giờ mới tới kỳ khó ở, có đứa lại kêu không phải, do ảnh thuộc hội người cao tuổi nên mới khó tính đó thôi.
Thực hư ra sao thì chẳng đứa nào biết, nhưng tụi nhỏ đều nhất trí, anh Zhang Hao trở nên kỳ lạ như vậy là vì anh Matthew, tại vì tụi nó để ý thấy ảnh chỉ bất thường như vậy lúc có mặt anh Matthew ở đó thôi à.
Cuối cùng Seok Matthew tự nhiên lại bị ụp lên đầu một cái nồi to đùng, em hoang mang chẳng biết mình đã làm sai gì nữa. Mà đầu I như Zhang Hao làm gì có chuyện chủ động mở lời nói cho em biết lý do, kết quả Matthew cũng phải tự mình đi tìm anh để hỏi chuyện. Hết cách, ai bảo do em là đầu E làm gì.
"Anh ơi, bộ em làm sai chuyện gì hả."
Zhang Hao giật thót khi Seok Matthew chủ động đến gần, thực ra ngay cả chính anh cũng cảm thấy tội lỗi vì hành động kỳ lạ mấy ngày nay của mình. Mấy đứa nhỏ trong nhà có làm gì sai đâu, Matthew lại càng không, chỉ có anh là cư xử bốc đồng y như đứa nhóc con mới lớn, trong khi bản thân thật ra cũng là một trong những anh lớn trong nhà.
Mà nói thật thì lại ngại, không dám nói, thế là Zhang Hao chỉ khẽ bật ra hai chữ: "Không có" rồi lập tức lủi đi chỗ khác mất.
Matthew ngơ ngác nghe anh mình trả lời cộc lốc rồi co giò bỏ chạy. Anh nói anh không giận, anh cũng nói em chẳng làm gì sai, mà hành động của anh thì hình như không được khớp với lời nói cho lắm thì phải.
Seok Matthew thầm nghĩ, cái anh này sao mà lạ ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro