Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : Khởi đầu

Sáng hôm nay đối với y cũng như mọi ngày . Lam Vong Cơ vẫn từng bước đến trường như mọi hôm y bây giờ thích học hơn là yêu một ai đó những cô gái mà y biết họ chỉ tiếp cận những người khác vì tiền vốn dĩ không yêu ai thật lòng cả
Cơn gió nhẹ báo hiệu mùa xuân sắp đến , Lam Vong Cơ bước vào trường y rất ít nói nên bạn bè hầu như y không có
Lam Vong Cơ bước vào thư viện , bắt đầu mở từng cuốn sách kia ra đọc những cuốn sách này an ủi tâm hồn của y những người cùng tuổi y hiện tại bây giờ đang nói chuyện yêu đương còn y vẫn chưa
Thư viện rất đông nên chủ yếu họ vào đây để tán gẫu và nói chuyện với nhau họ không làm y cảm giác ghen tị bởi vì y nghĩ chưa đến lúc y yêu ai đó thật lòng
Lớp học của y tan từ sớm nhưng y chưa muốn về nhà nhiều lúc y chỉ muốn có người chờ y ở nhà nhưng đó chỉ là ước mơ
Lam Vong Cơ mất gia đình của mình từ khi y còn rất nhỏ Lam Hi Thần thì phải đi công tác xuyên giờ chưa bao giờ cùng y ăn cơm cả
Nhưng khi chuẩn bị về , một cuốn sách màu xanh dương thu hút ánh mắt của Lam Vong Cơ.
Y bước đến gần mang quyển sách về nhà mình bữa tối cũng đã dùng xong . Lam Vong Cơ bước lên giường nằm mở quyển sách ra bắt đầu đọc
Lam Vong Cơ rất tập trung cuốn truyện này là một cuốn tiểu thuyết y lại đọc nó rất lâu
<< Trong truyện>>
- Lam Trạm đâu ?- Ngụy Vô Tiện lạnh giọng hỏi , nàng ta giật mình nhìn hắn nàng đã làm điều ngu xuẩn gì vậy nè.
- V...Vương gia , Lam Trạm nhảy vực rồi ạ- Vương Linh Xuân lắp bắp đáp
Hắn nhìn thẳng vào nàng ta đôi mắt trở nên đáng sợ hẳn ai đứng cạnh cũng rùng mình khi nghe hắn nói
Ngụy Vô Tiện bóp cổ Vương Linh Xuân khiến nàng ta cực kì khó thở đôi mắt hằn lên những tia máu tức giận
Lam Trạm vốn không hề tự vẫn mà do nàng ta đẩy y xuống Loạn Táng Cương vì muốn được làm Vương Phi mà lại hãm hại người vô tội
Ngụy Vô Tiện chạy đến Loạn Táng Cương ngay trong đêm hắn không nhìn thấy ai ở Loạn Táng Cương nhưng người nằm bên dưới chắc chắn là y
Hắn bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh người kia mà lặng lẽ rơi nước mắt ai cũng nói Ngụy Vô Tiện hắn sinh ra đã sở hữu khuôn mặt biết cười nhưng kể từ lúc y chết hắn chưa bao giờ cười được nữa
Ngụy Vô Tiện hắn chợt nhận ra bản thân mình là một tên đoạn tụ tuy cưới Vương Linh Xuân rồi hắn chưa bao giờ đụng vào nàng cả
Hằng đêm đều nhớ đến y , hắn nhớ đến cảm giác được ở cạnh y đa phần hắn giành thời gian để dạo ở Ngụy Lam nơi đó chứa đầy những kỉ niệm đẹp của cả hai
Cây hoa mẫu đơn mà hắn cùng y gieo trồng nó đã lớn hơn rất nhiều . Hắn đã có được nàng nhưng tại sao hắn lại không cảm thấy hạnh phúc rốt cuộc hắn có tìm thấy được hạnh phúc hay chưa
- Hạnh phúc của ta mất rồi , A Ninh à-Ngụy Vô Tiện cười tươi nói , một nụ cười buồn nhìn gã . Ôn Ninh là người bên cạnh gã trong suốt thời gian vừa qua hắn thở dài rời khỏi hoàng cung
Hắn không muốn bon chen vào cuộc chiến giành ngôi vị hắn muốn làm theo lời y nói đi ngao du rồi giúp đỡ người dân thoát khỏi cảnh túng thiếu mục đích sống của chính mình
Nhưng từ lúc Lam Trạm chết tới tận bây giờ hắn rất ít cười hắn cưới được cô gái mà hắn thương rồi nhưng đó không còn là tình cảm chân thành của hắn nữa bây giờ hắn chỉ muốn ôm y vào lòng mình ôn thật chặt không cho y rời đi hắn mà được gặp lại nhất định hắn sẽ giam y ở cạnh hắn
Ngụy Vô Tiện ít khi ở hoàng cung mà đi ngao du khắp nơi hắn hầu như đến mộ người mà hắn yêu thương nhiều hơn bây giờ người hắn thương nằm đây cơn mưa đổ xuống như thác nước
Những giọt nước cứ chảy dài trên khuôn mặt hắn không ai phân biệt được rằng hắn đang khóc đặt bó hoa lên bia mộ mà rời đi
Con đường hắn chọn là con đường cô độc hắn giữ lại tất cả những món đồ của y xem như là kỉ niệm hắn nhớ nhất trong cuộc dời dài của mình hắn muốn nghe y gọi hắn một tiếng " Ngụy Anh " một lần nữa nhưng ông trời đã không nghe cướp y khỏi hắn như thế đó
- haha , ông thật tàn nhẫn ông cướp A Trạm khỏi cuộc đời ta -
Hắn không thể trách ông trời được chính bản thân hắn vứt bỏ y trước mà . Đúng ngày này 10 năm sau Ngụy Vô Tiện đến vựt mà y chết nhảy xuống >>
------
Lam Vong Cơ đóng cuốn sách lại , y không nhận ra mình đã khóc khi đọc nó y khóc là vì thương số phận của cả hai nhân vật Lam Trạm và Ngụy Anh
Cho đến cuối cùng , nếu như hắn biết tình cảm của y giành cho mình sớm hơn thì nhất định hắn sẽ không bao giờ vụt mất y
Trên đời này rất nhiều thứ nhưng thứ không thể mua được là liều thuốc hối hận đôi mắt lưu ly kia nhắm lại đi vào giấc ngủ của chính y
- Dậy đi -
Giọng nói kia vang lên , y từ từ mở mắt trước mắt y là người nam phụ kia hình dáng giống y như đúc
- Lam Trạm tự Vong Cơ - Lam Vong Cơ hỏi , người kia gật đầu nhìn y đáp
- Cậu nhất định phải cứu số mệnh của ta người có thể giúp ta có thể cưa đổ Ngụy Anh -
Y gật đầu đồng ý nhìn người si tình kia bị nữ chính hãm hại nhất định y phải đòi lại công bằng cho Lam Trạm
----the end----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong