Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sủng em đến tận trời (1)

Chuyện chuyển ver đã được tác giả đồng ý
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ và cho tớ xin 1 ⭐️ với nhé

Không gán ghép lên người thật

🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕

Âm mưu của người đến sau

Chap 8

- Yêu lắm nhá nhá nhá .

- Thật mà người ta nhớ anh lắm đó.

- Đợi anh về rồi cùng đón sinh nhật bù nhé. Được không người yêu của em.

- Bao giờ về ạ, vậy anh ghé căn hộ của người ta luôn phải không.

- Dạ, tạm biệt ạ. Làm việc tốt nhé, người ta yêu anh nha.

Haruto từ khe cửa nhìn Doyoung đang ngồi trên giường cười nói điện thoại. Ánh nắng buổi sớm tràn vào phòng lại tô vẽ thêm nụ cười sáng chói ngọt ngào của Doyoung . Nụ cười ấy chính là thứ Haruto say mê, nó đẹp một cách vô thực và ấm áp như những tia nắng ngoài kia. Chỉ tiếc là nụ cười đó lại không thuộc về Haruto.

Nắm chặt lấy khay thức ăn, móng nhỏ cáu vào gỗ làm đầu ngón tay ửng đỏ tụ máu. Haruto nén lại cơn đau đầy bực dọc, chờ người bên trong phòng cúp điện thoại. 5 chữ " người ta yêu anh nha" xông thẳng vào đại não khiến con tim liên kết với nó nhức nhói. Dù đã nghe Doyoung nói như thế với người kia rất nhiều, nhưng mỗi lần chỉ làm cho con tim Haruto càng thêm quyết tâm giành được Doyoung .

- Bé Cưng ăn sáng nào

Doyoung đặt điện thoại lên bàn dài bình thường cậu dùng để trang điểm, lại ngó sang khung ảnh bị lật úp xuống bàn. Cùng lúc đó tiếng mở cửa vang lên, Haruto miệng mỉm cười giọng nói đầy hứng khởi bước vào phòng. Doyoung nhìn thấy chỉ với người vừa bước vào, tay cũng đẩy khung hình đã úp xuống vào góc khuất.

- Rồi sao không mặc đồ chỉnh tề, này là bữa sáng chính phải không.

Doyoung tiến tới vòng tay ôm lấy cổ Haruto khi cậu vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn. Haruto thấy thế cũng thuận lợi dùng đôi tay to lớn của mình kéo Doyoung vào sát người, xoa xoa chiếc eo của người trong vòng tay.

Tình trạng hiện tại của Haruto chính là nửa kín nửa hở, bên dưới mặc một chiếc quần đùi trên lại chỉ được mảnh tạp dề che chỗ cần che, khuôn vai vững chãi cùng cơ bắp mạnh mẽ cứ thế phơi bày.

( Mlem mlem ạ 😂 )

Haruto nhìn người trước mặt đang cười ngọt ngào với mình, anh hôn nhẹ lên trán, lại di chuyển xuống đôi mắt mỗi khi cười đều híp lại, xuống chiếc mũi cao rồi dừng lại hôn nhẹ lên môi nhỏ đang cười.

- Hôm qua bé cưng vẫn nợ Ruto bữa tối nhé, làm đói cả đêm. Sáng nay Ruto phải giành lại bữa sáng của mình đó.

Haruto vòng cả hai tay siết lấy eo Doyoung kéo cả hai vào không còn khoảng hở. Môi lại tìm đến môi người kia điên cuồng giành ngọt ngào. Cắn nhẹ lên môi dưới ép bé cưng giật mình phát ra âm thanh ám muội, Doyoung cũng vì thế mà hé môi để người kia tinh ranh tiến vào tinh nghịch đẩy đưa. Tay đang vòng lấy cổ Haruto được Doyoung sử dụng để gỡ dây tạp dề, tay phải lại trượt xuống theo khuôn ngực rắn chắc rồi vòng ra sau lưng gỡ nốt dây còn lại. Khẽ nhích người để mảnh vải ngăn cách cả hai buông lơi.

Haruto đẩy bé cưng vừa tinh ranh cởi đồ cậu xuống giường. Anh nằm đè lên người nhỏ con hơn nằm bên dưới, đầu vùi vào hõm cổ liên tục tạo dấu vết. Doyoung bên dưới nhạy cảm lại phát ra vài âm thanh không trong sáng.

Ừ thì bữa sáng hôm ấy lại thành bữa trưa...
_____________

Yoshihwan đáp chuyến bay từ nhật về hàn cũng đã khuya muộn. Sau khi chia tay các staff và kiểm tra hành lý thì mọi người cũng chia nhau về nghỉ ngơi sau 3 ngày di chuyển liên tục cho fanmeeting.

Yoshi nhận nhiệm vụ chở Junghwan về nhà để trưa em bé còn lên trường học. Đánh thức cậu nhóc đang thiếp đi bên ghế phụ vì mệt mỏi, Yoshi có chút xót muốn để cậu ngủ một chút nhưng lại sợ ngủ trên xe không thoải mái.

- Hwanie, tới nhà rồi.

Lay nhẹ cậu nhóc dậy, Yoshi không khỏi cảm thán cậu nhóc này y hệt tính ngủ của bé thỏ nhà anh. Bình thường rất hay giật mình nhưng khi chìm vào mệt mỏi thì lại không có dấu hiệu sẽ dậy. Vươn tay vén vài sợi tóc đang loà xoà trước mặt, tóc Junghwan đã dài ra rồi, thậm chí vì lịch trình dày phải đụng chạm keo và nhiệt mà tóc có phần khô xơ.

Junghwan đang ngủ thì nghe giọng ai đó gọi mình, nhưng vì quá mệt mỏi mà bơ nó đi. Sau lại cảm nhận có ai đó lay vai bản thân, định bật dậy thì lại cảm giác người kia đang xoa đầu bản thân, lại còn vén vài sợi tóc trước trán cho cậu. Cử chỉ quen thuộc này chỉ có thể là người đó thôi, Junghwan toang mở mắt lại chạm phải ánh mắt người kia đang nhìn mình. Mặt Yoshi đang gần Junghwan , thậm chí hơi thở nồng ấm cũng đang vương vấn trong không gian cả hai.

Yoshi dịu dàng nhìn em, tay trượt xuống véo cái má bầu bĩnh của Junghwan mà trêu.

- Ngủ đến chảy ke rồi kìa. Nhanh lên phòng nghỉ ngơi cho thoải mái đi nhé.

- Yoshi hyung kì ghê.

Junghwan giận dỗi đánh vào tay Yoshi đang bẹo má mình, giọng hờn dỗi che giấu đi gương mặt chuẩn bị ửng hồng của mình.

- Anh cũng về nghỉ ngơi sớm nhé. Tối gặp lại anh nhé.

Junghwan nhanh chóng chào Yoshi rồi xuống xe chuồn mất, cậu sợ nếu nán lại bản thân sẽ không thể chịu đựng nổi.

_____________
Tiếng nhập mật mã vang lên, cửa lớn được bật mở, ánh sáng từ hành lang hắt vào căn hộ bóng dáng cao lớn của một chàng trai. Người nọ kéo vali vào phòng, nhìn ngó không gian trước mặt định hình vị trí rồi mới đóng cửa. Ánh sáng lập tức mất đi, nhường chỗ cho sự tĩnh mịch.

Người nọ để vali ở cửa, hướng về căn phòng bên trái mà tới, trong lúc đi ngang sofa thuận quăng áo khoác lên.

Bên trong phòng tối đen, rèm cửa được đóng kĩ càng, chỉ có chút ánh sáng vàng nhỏ phía ra từ quả cầu trên đầu giường. Cái đầu nhỏ của một người loá ra khỏi chăn bông to sụ. Cả người của chàng trai trên giường như bị vùi mình vào chăn gối.

Yoshi tiến tới vén chăn chui vào, tay luồn qua vai ôm lấy người kia. Doyoung ngọ nguậy người một chút, xoay người như tìm thấy hơi ấm mà rúc vào lòng người lớn hơn.

- Sao còn chưa về.

Không gian tĩnh mịch vang lên tiếng nhỏ vang lên như có như không rồi lại im bật, chủ nhân giọng nói như tìm được nơi ấm áp mà cuộn người lại như thỏ nhỏ.

Yoshi bật cười nhìn Doyoung cư xử như em bé trong lòng mình mà bật cười. Luồn một tay xuống để Doyoung gối đầu nằm thoải mái, tay còn lại luồn vào tóc cảm nhận sự mềm mượt của nó.

- Yêu em của Yoshi lắm nhé.

Yoshi thì thầm vào tai người trong lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Xa nhau cả tuần không gặp thiệt là nhớ bé con đến bức bối mà. Ôm lấy người thương, Yoshi chìm vào giấc mộng hạnh phúc mà chả thèm để ý câu thì thầm của Doyoung có gì sai....

End chap 8

Nhoàm nhoàm
Vote và bình luận ủng hộ tui nhoaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro