Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Haruto

Chuyện chuyển ver đã được tác giả đồng ý
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ và cho tớ xin 1 ⭐️ với nhé

Không gán ghép lên người thật

🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕

Âm mưu của người đến sau

Chap 1

Những tia nắng của ngày mới len lỏi vươn vào căn phòng trắng. Giường được đặt gần sát cửa nên những tia nắng ấy cũng được dịp nhảy múa trên hàng mi của đôi trẻ đang say giấc nồng.

Haruto lấy tay che đi ánh sáng chói mắt, lại nhìn xuống thỏ con đang cuộn người giấu mặt trong lòng mình. Đưa tay vén từng lọn tóc rối tung trên mặt người trong lòng, Haruto ấm áp nhìn người ấy nhíu mày khó chịu, tiện thế ôm lấy rúc mình vào sâu tròng lòng Haruto. Thật sự đáng yêu, thực sự làm cho tim muốn bay khỏi lồng ngực, sao lại có người đáng yêu như thế.

Haruto thầm nghĩ, may mắn thật khi người kia hiện tại lại ở bên cạnh cậu. Haruto yêu người trong lòng, yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

_____________

Haruto nhớ về ngày hôm đó, ngày mà Haruto nghĩ tim mình xao xuyến để rồi lần gặp về sau Haruto quyết định sẽ phải có được người ấy. Ngày hôm ấy bầu trời mưa gió nặng nề, nhưng người ấy xuất hiện Haruto lại thấy dường như thiên thần đã giáng thế. Đấy là một chàng trai cao, dáng hơi gầy nhưng có má bánh bao rất đáng yêu, người ấy cười làm xung quanh bừng sáng.

Haruto nhận giúp dì của mình trông cháu Ruru một hôm để dì có thể đi xử lí công việc. Mọi việc chỉ đơn giản là xem chừng Ruru và ở yên cùng bé. Nhưng Ruru sau một lúc xem hoạt hình chán chê thì nài nỉ Haruto đưa bé ra công viên dạo. Dưới sự dễ thương của Ruru, Haruto đành đồng ý với bé. Ai mà ngờ được Haruto chỉ mới dặn bé ở yên một xíu để Haruto đi vệ sinh mà bước ra đã không thấy bé đâu. Anh tìm thực sự rất lâu, rất hoảng loạn mà tìm bé đến nỗi cơn mưa như trút xuống kia chỉ càng làm cho tâm trạng anh nặng nề hơn. Nếu Ruru có mệnh hệ gì, anh phải làm sao đây, dì phải làm sao đây.

Haruto nhớ mình chạy loạn dưới mưa gọi tên Ruru thật lâu cho đến khi mình được một chiếc dù rộng lớn che lấy. Haruto xoay lại nhìn người cầm dù rồi lại nhìn cục bông nhỏ bé được người ấy bế. Haruto mừng rỡ muốn ôm lấy Ruru, mắt còn rơm rớm nhìn ánh mắt như hối lỗi của Ruru.

- Em có biết anh tìm em bao lâu rồi không Ruru.

Người kia dường như thấy động tác của Haruto thì cản lại, giấu cậu bé sang bên.

- Người cậu đang ướt, ôm bé sẽ làm bé cảm đấy. Lại mái đền đằng kia đi nha.

Haruto gật đầu đồng ý nhìn bé rồi nhìn lại chàng trai kia, người kia cười một cái mắt híp cả lên.

Người kia tới mái đền mới thả Ruru xuống, tay còn vảy vảy dù một chút cho nước rơi xuống bớt mới đem để sang một bên, nhìn hai anh em nhà Haruto.

Haruto mặt cau có nhìn Ruru đang đứng khoanh tay trước mắt. Ruru sợ và lo lắng nhìn anh mình trước mặt, bé mếu mà nói.

- Xin lỗi anh Ruto ạ, lúc nãy bóng của em vô tình bị bay, em đuổi theo rồi bị lạc mất tiêu. Anh đừng giận em nhé, em biết lỗi rồi.

- Mai mốt không được vậy nữa nhé, bóng bay mất thì anh mua lại cho em. Nếu em lạc mất thì anh biết làm sao.

Trước ánh mắt hối lỗi của cô bé, Haruto đành thoả hiệp mà tha lỗi cho Ruru. Định vươn tay ôm vào lòng thì người khi đó sau khi cất dù đã bước đến cản cậu lại. Người ấy đưa cho Haruto chiếc khăn tay.

- Người cậu ướt, lau người đi hãy ôm bé.

Sau khi Haruto nhận được khăn thì người đó cũng thuận thế cởi sơ mi khoác ngoài của mình ra đưa Haruto.

- Cậu mặc tạm áo của tôi đi.

Trong lúc Haruto thay đồ, người kia ở bên này đã đưa cho Ruru một hộp bánh bắt mắt. Ruru lúc đầu còn ngại ngùng, song người ấy chỉ đưa tay xoa đầu bé mỉn cười.

- Anh cho Ruru nhé, sau này đừng chạy lung tung khiến anh của Ruru lo lắng. Ăn rồi thấy bánh ngon thì nhớ ghé ủng hộ tiệm của anh nhé.

Haruto nhìn người ấy mỉn cười, thấy quanh cậu ấy toả ra năng lượng tích cực và đáng yêu. Dường như chỉ cần nhìn cậu ấy cười mưa ngoài kia cũng bị át đi cái lạnh ẩm ướt lạnh lẽo. Haruto định lên tiếng hỏi tên cùng phương thức liên lạc thì người nọ đột nhiên bật dậy, vẫy tay với một chiếc xe ở ngoài xa để nó dừng lại. Chàng trai ấy xoay người nói chào tạm biệt Haruto và Ruru rồi chạy mất, để lại Haruto với một trái tim ngẫn ngơ.

- Tôi có việc đi trước nhé, nếu cậu muốn tìm tôi có thể ghé tiệm bánh Norikim.

Ít lâu sau vì vấn vương nụ cười của chàng trai ấy cùng câu cảm ơn, Haruto đã đến tiệm bánh rất nhiều lần nhưng lại không thấy người đó đâu. Một hôm anh mạnh dạng hỏi nhân viên về một người con trai có vóc dáng khá cao và gầy, trắng trẻo và nụ cười như hoa hướng dương thì được biết, người ấy là cậu chủ của tiệm bánh. Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không ghé tiệm thường được mà chỉ đạo từ xa. Vì cậu ấy mới trúng tuyển vào công ty YG.

Haruto nhận được tin tức ấy, chỉ mỉn cười chạy về nhà lục tìm tấm danh thiếp lời mời gia nhập YG khi ấy cậu để sang một bên. Đến lần thứ hai gặp lại người ấy, Haruto đã có thể mạnh dạn tiến lên giới thiệu lần nữa.

- Xin chào Doyoung hyung, em là Watanabe Haruto. Em sẽ là cặp đôi mới với anh, hi vọng chúng ta sẽ làm việc tốt.

- À, chào cậu tôi là Kim Doyoung. Hi vọng chúng ta hợp tác ăn ý nhé.

Haruto nhìn thấy bóng lưng người ấy đi với bạn khuất khỏi toà nhà YG mà mỉn cười.

- Trân quý của em!
_______________

Haruto mỉn cười nhớ về ngày hôm ấy, ngày mà người con trai có nụ cười toả ra ánh nắng này khiến tim anh rung rinh. Rồi cái ngày mà Haruto buồn một xíu khi Doyoung không nhớ ra cậu, mà không nhớ cũng chả sao vì giờ Doyoung đang ở đây trong vòng tay cậu mà.

Vươn tay lấy chiếc điện thoại bên tủ đầu giường, Haruto chụp lấy chiếc hình gương mặt mới ngủ dậy của mình. Chỉ có điều góc khung hình dính phải ai đó đang gúc đầu vào người Haruto . Up chiếc ảnh ấy lên twitter kèm dòng cap "Bé cưng 🐰 ", Haruto tin chắc nó sẽ náo loạn một lúc đấy. Hôn nhẹ lên môi đỏ đỏ đang chu ra của người kia, cậu lay Thỏ nhỏ đó dậy.

- Bé cưng dậy được rồi, hôm nay có buổi quay T-log lúc 2h. 11h phải lên công ty chuẩn bị rồi.

Doyoung mệt mỏi mở mắt, đập thẳng vào tầm nhìn là khuôn mặt đẹp trai nhưng ngỡ ngớn của Haruto . Giận dỗi đánh vào ngực người kia mấy cái Doyoung mới lết khỏi giường. Haruto chỉ biết bất lực nhìn theo chiếc thỏ đanh đá kia.

- Tại ai mà bây giờ anh mệt mỏi như vậy hả. Hành anh tới sáng rồi còn bắt dậy sớm, mấy cái lịch trình khốn nạn. Anh không muốn làm nghệ sĩ gì cả.

Sau khi chuẩn bị tơm tất, Doyoung tìm điện thoại của mình thì trùng hợp "🐯💗" của Doyoung gọi tới. Nhanh nhảu mà bắt máy vì cậu không muốn người kia đợi quá lâu.

- Dậy chưa anh qua đón em đi làm. Nay phải lên sớm họp kịch bản chiều quay T-log đấy.

- Dậy rồi, không cần qua đón em đâu, tự lên công ty. Qua đây anh lại phải vòng đường.

- Có sao đâu, anh muốn gặp em sớm hơn người khác.

- Chứ anh vừa được nghe giọng em sớm hơn người khác rồi đó. Nói chứ không kêu anh đón là muốn nhờ anh ghé tiệm lấy bánh cho em mời mọi người trong đoàn. Để em nhắn trước với nhân viên.

- Được rồi, vậy lát gặp lại.

- Lát gặp lại nhé em yêu.

- ...

- Mới sáng sớm, em cũng vậy. Bye anh nhé.

Haruto trong lúc sửa soạn ra thì thấy Doyoung đang nói chuyện với Yoshi. Dáng hình người ấy vẹn nguyên như tấm lưng ngày mưa đó, là hình bóng mà Haruto nhớ mong. Bước tới ôm lấy người ấy từ phía sau, Haruto đặt cằm lên đôi vai thon gọn của Doyoung , hít lấy hương nước hoa đầy mùi biển cùng thoang thoảng mùi gỗ, hương nước hoa vừa khiến Haruto thích vừa khiến anh đầy ghét bỏ.

Lắng nghe Doyoung nói chuyện với Yoshi, tầm mắt anh hướng về dòng xe cộ tấp nập bên dưới đường. Anh ước thời gian bên Doyoung có thể tạm ngừng lại để anh có thể được yêu. Để Kim Doyoung có thể chỉ là của Watanabe Haruto anh mà thôi, chẳng phải là idol hay diễn viên gì đó, chỉ là người bình thường mà anh yêu thương và nuông chiều thôi.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro