Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai mà lại không thích thỏ cơ chứ?

Chuyện chuyển ver đã được tác giả đồng ý
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ và cho tớ xin 1 ⭐️ với nhé

Không gán ghép lên người thật

🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕

Âm mưu của người đến sau

Chap 7

Junghwan tình cờ gặp Doyoung trước cửa toà nhà YG, cậu chào người anh của mình như thường lệ. Doyoung hôm nay trên mặc áo phông trắng giữa in hình thỏ con đáng yêu, dưới lại đi quần short màu xanh nhạt, đã thế lại đội thêm chiếc mũ trắng có mầm cây trồi lên. Cả một cây đáng yêu như thế làm Junghwan bất giác bật cười. Ơi trời, nhìn vào Doyoung với Junghwan đối lập một trời một vực như thế, ai mà nghĩ Junghwan với một cây đen từ đầu tới cuối lại nhỏ tuổi hơn Doyoung chứ.

- Doyoungie hyung sao hôm nay đáng yêu thế.

- Ăn nói xà lơ gì vậy Hwanie. Đi ăn đi anh đói.

Doyoung bĩu môi trước vẻ mặt cười rõ khoái chí của thằng em. Ôm lấy cánh tay Junghwan mà kéo đi về phía nhà ăn công ty. Junghwan ngán ngẩm nhìn ông anh bên cạnh mình đang phồng má bĩu môi.

Trong lúc ngồi chờ đồ ăn, Junghwan tranh thủ chụp trộm anh một tấm hình rồi gửi cho Haruto. Lập tức cậu nhận được tin nhắn đến liền từ người anh khác của mình. Junghwan trêu chọc Doyoung sao cứ đáng yêu như thế, kiểu đó là Dodo rồi sao hổng làm Doyoung Hyung được đâu. Thỏ đanh đá chẳng thèm phản bác sự châm chọc từ người em của mình, cậu khoanh tay trước bàn nằm dài.

- Junghwan a a a

Junghwan cảm nhận từ sau lưng mình đột ngột có cái ôm. Người trên lưng ôm lấy Junghwan không ngừng dãy dụa. Kéo cánh tay phía trước ra, Junghwan quay lại ngó mặt người đó.

- Jeong Jeong, sao xuất hiện ở đây thế.

Junghwan nghi hoặc nhìn người trước mặt. Jeongwoo cười hớn hở nhe răng nhìn em ra vẻ thần thần bí bí.

- Đi casting đó.

- Ôi thật hả.

- Hổng biết có đậu hông, nhưng nghĩ đến viễn tưởng được làm việc với Hwanie là anh vui rồi.

Jeongwoo cười vui vẻ đáp lời, Junghwan nhìn người anh trước mặt đầu có chút nhức nhức khi nghĩ đến ngày anh gia nhập công ty. Riết không đóng phim công ty mở mảng hài từ bao giờ. Junghwan chỉ về chiếc ghế bên cạnh mình nhắc Jeongwoo ngồi xuống.

Doyoung nãy giờ được trận kinh hồn từ khi Jeongwoo đó bay đến, lại không hiểu chuyện gì xảy ra mà nhìn Junghwan và người kia hớn hở. Doyoung lấy tay phủi phủi nhẹ má phải của mình khi nãy nằm áp xuống, dụi dụi mắt mà nhìn anh của Junghwan vừa ngồi xuống.

Hành động ban nãy của Doyoung đã làm cậu nhóc Jeongwoo đứng hình đôi chút. Đến khi thấy Doyoung ngước lên cười với cậu, hai mắt Doyoung híp lại toả sáng như mặt trời, khi đó trái tim Jeongwoo chính thức loạn xạ nhịp đập.

- À, giới thiệu với anh đây là Jeongwoo.Anh ấy học chung trường với em. Còn anh, đây là Doyoung hyung .

- Chào em, anh là Doyoung . Hi vọng sau này sẽ làm việc cùng nhau nhé.

Junghwan giới thiệu cả hai cho nhau làm quen. Doyoung thấy thế cũng gật đầu chào, tay hướng về phía Jeongwoo mỉn cười. Junghwan ngó thấy anh bên cạnh mình đơ ra, hích người chút anh ấy mới giật mình bắt lấy tay Doyoung .

- A chào anh, em là Park Jeongwoo ạ, anh có thể gọi em là Jeongwoo ạ

Junghwan ngớ người nhìn Jeongwoo kế bên mình đang cười như thằng khùng đáp lời Doyoung . Junghwan được cớ đánh nhẹ lên tay Jeongwoo mới kịp hoàn hồn rút tay về.

Doyoung bật cười vì Junghwan và Jeongwoo chí choé nhau, cậu với tay rút trong túi ra hộp bánh nhỏ Norikim của tiệm ra đẩy về phía Jeongwoo.

- Đây, quà sinh nhật hay quà chúc may mắn cũng được. Anh đợi em casting thành công gia nhập công ty nhé.

Jeongwoo đứng hình nhìn hộp vuông nhỏ được thắt nơ trước mặt bên, mặt kính bên trong ẩn hiện một chiếc bánh tròn tròn màu xanh nhạt đáng yêu. Hết nhìn hộp bánh lại nhìn người trước mặt, trái tim Jeongwoo cứ thế không còn đập bình thường trước con người quá ư là đáng yêu.

Junghwan thấy đèn nhấp nháy báo hiệu đồ ăn đã có, toang đứng dậy đi thì bị Doyoung giành lấy. Cậu nhìn dáng vẻ như bé cấp 3 của Doyoung rời đi, lại bị Jeongwoo bên cạnh xíu làm hết hồn. Jeongwoo sáp lại chộp lấy cánh tay Junghwan liên tục lắc, miệng không ngừng hỏi không có đường cho Junghwan kịp trả lời.

- Doyoung hyung có người yêu chưa em. Người gì đâu mà đáng yêu dữ vậy, đã vậy còn mềm mềm trắng trắng. Mặc đồ cũng rất dễ thương nữa chứ. Junghwan nói anh nghe với, nếu anh vào được công ty có thể được ghép CP với anh ấy không. Chời ơi sao mà đáng yêu thế, tim anh muốn nhảy ra ngoài luôn, cười cái anh hổng muốn nghĩ gì nữa. Sao em hổng nói gì thế, Doyoung hyung có người yêu chưa em...

Junghwan đánh lên trán Jeongwoo một cái, lắc đầu ngao ngán trước cái vẻ cuồng loạn đó.

- Anh có cho em nói gì đâu.

- Úi anh xin lỗi mà, nhanh em trả lời anh đi mà.

Junghwan lần nữa lắc đầu thở dài trước tình cảnh này. Cậu khoanh tay hết liếc Jeongwoo bên cạnh lại ngó đến Doyoung bên quầy đang lấy đồ ăn, một bộ dáng đáng yêu.

- Doyoung hyung có người yêu chưa thì em không biết . Nhưng anh ấy có CP riêng rồi, về mà kiếm Harubby rồi biết. Nên khả năng anh được ghép CP theo tán tỉnh là không thể rồi đó.

Jeongwoo nghe câu trả lời xong lại ủ dột ngồi yên. Cái gì mà bước đầu theo đuổi crush đã khó khăn vậy rồi. Phía sau người quản lý đang hô lớn các bạn tới casting tập trung. Jeongwoo nghe thế cũng vội vội vàng vàng đứng dậy đi, cậu cầm lấy chiếc bánh trên bàn bỏ lại cho Junghwan một mình.

Jeongwoo nghĩ rằng:

- Chẳng sao nữa, sau này mình gia nhập YG rồi theo đuổi Doyoung hyung không muộn.

( Anh muộn rồi ạ, về với Yedam thôi anh ơi )

Doyoung bưng tới 2 phần phở đẩy một phần có giá về phía Junghwan rồi ngồi xuống. Junghwan nhìn tô mình rồi lại ngó tô của Doyoung mà nhíu mày.

- Doyoungie hyung không thích ăn giá hả

- Ừ anh hông thích, vẫn ăn được nhưng bình thường nếu được sẽ không ăn. Em không ăn giá hả.

- Không, em có ăn.

Junghwan không nói gì, nhận lấy muỗng và đuỗi từ anh rồi lẳng lặng vùi số giá kia xuống đáy. Trong đầu cậu hiện về hình ảnh đĩa thức mà Yoshi đã mua cho cậu. Hoá ra từ đầu đến cuối cùng chỉ nhà ngộ nhận, thật chua xót.

Junghwan nhìn lên đã thấy Haruto từ đâu đi tới ngồi cạnh Doyoung. Ngó thấy cậu nhìn mình, Haruto gật đầu chào rồi lại chuyển tầm mắt về Doyoung .Junghwan hết nhìn Haruto rồi lại nhìn qua Doyoung đang mỉn cười híp cả mắt.

Trong lòng Junghwan dâng lên sự tủi thân. Doyoung là một người luôn tỏ ra năng lượng tích cực và đáng yêu, là một người anh rất hay nhõng nhẽo và cần người bảo vệ. Ngay chính bản thân Junghwan dù có tủi thân thế nào cũng phải thừa nhận bản thân ở cạnh Doyoung thì làm sao mà đấu lại chứ. Cả người Doyoung toát lên hoà quang của nam chính mà, chính là cái vẻ ai cũng yêu mến. Haruto và Jeongwoo chính là ví dụ điển hình đấy thôi.

Đúng hơn là người Junghwan yêu, cũng yêu Doyoung ...

End chap 7

Khà khà khà buổi trưa vui vẻ nhé mọi người 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro