Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bày tỏ

 

Sau khi nghe Lưu Vũ kể lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, từ chuyện cậu bị tai nạn xe dẫn đến mất trí nhớ về những chuyện xảy ra trong khoảng 5-6 năm trước đây đến chuyện nghe được người khác nói về mối quan hệ giữa hai người, tới chuyện kế t hôn, Santa đã kết luận ra một điều đó là:

" Anh đã xuyên không rồi!!!щ(゜ロ゜щ)

Vậy nên người trước mặt anh lúc này thực sự là Lưu Vũ bảo bối!!!

Không những thế, bây giờ lại là khoảng thời gian sau kết hôn vài tháng, cách thời điểm kia những năm năm. Anh hết vui vẻ lại buồn bã, nhưng tiểu vũ của anh đã quên hết những tình cảm mà cậu dành cho anh những năm qua rồi, đã thế lại chị biết mỗi việc hai người không hòa hợp, lại còn không phải là người dịu dàng như trước nữa.

  Anh ôm đầu thầm than, quả nhiên là luật nhân quả không chừa một ai. Nhưng không sao, ít ra thì anh vẫn còn cơ hội bù đắp cho cậu, để theo đuổi cậu, vả lại bây giờ Lưu Vũ còn là lão bà của anh nữa, đây là điều chẳng thể chối cãi, kẻ nào có gan dám cướp cậu khỏi anh chứ!(^3^♪

  Tháng ngày còn dài, chỉ cần kiên trì theo đuổi, chắc chắn sẽ có thể đem gạo nấu 'Chín' thành cơm. ( ´◡‿ゝ◡')

  Mặt anh tràn đầy kiên định, lại không biết rằng cậu vẫn nhìn anh nãy giờ, thấy anh nãy giờ...um... rất chi là đa sắc thái, mà không khỏi thắc mắc: ' Anh ấy bị làm sao ý nhỉ, có vẻ như không được bình thường?' Nhưng tất nhiên là cậu cũng chẳng hỏi anh rồi, chỉ tự mình đem đống thắc mắc rối như tơ vò nhét vào trong lòng mà lẳng lặng nhìn anh mà từ từ đánh giá người 'chồng' này. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, thân hình vạm vỡ, lúc nãy anh ôm cậu còn phảng phất hương tuyết tùng tươi mát tràn đầy sức sống, ... Rất dễ chịu... Rất quen thuộc...
 
Cậu chẳng nhớ ra anh, nhưng không hiểu sao, ở gần anh cậu lại cảm thấy rất ấm áp và thân quen ...um... Còn có chút vui vẻ. Giống như vô cùng thân thiết, tựa hồ như từng là một người vô cùng quan trọng trong lòng cậu...

Ọc... Ọc...ọc ... Bụng anh kêu rồi, cậu bất giác mỉm cười, có vẻ anh đói rồi. Cũng đúng thôi, từ hôm qua anh đã ăn được cái gì đâu, trong bụng chỉ toàn là nước lã ( nói đúng hơn là rượu vang) đói là đúng rồi. Lại chợt nghĩ tới hình như cậu vừa nấu bữa sáng thì phải, thế là tuy có chút ngại nhưng anh vẫn mặt dày đòi ăn đồ cậu nấu. ' Quả là quay 360° mà, hình tượng tổng đài Alpha lạnh lùng bá đạo bao năm giờ đây sụp đổ hoàn toàn, chả còn cái nịt !!!(≧▽≦)

  Cậu nhìn anh mà cười thật dịu dàng, rồi lại nhẹ nhàng đi về phía bếp, đem đồ ăn vừa nấu xong múc ra bát, xong xuôi liền mang ra cho anh. Còn anh thì sao? Anh nãy giờ vẫn đơ như khúc gỗ, từ khi nhìn thấy nụ cười đó của cậu, tim liền đập thình thịch, não thì như chong chóng. Ôi mẹ ơi! Chỉ một nụ cười thôi mà sao đẹp quá đi á,  thành công câu luôn hồn phách anh rồi! Vậy mà bao năm bên cậu lại chẳng thèm để ý, giờ thật sự hối hận rồi.     ʕ´• ᴥ•̥'ʔ!

   Cậu thấy anh đơ người nhìn mình mà chẳng nói j liền quơ tay trước mặt anh một cái rồi gọi tên anh. Anh tỉnh ra thì có chút ngại vì nãy giờ cứ nhìn chằm chằm người ta nên liền chuyển chủ đề. Thấy trên bàn được bày bữa sáng thì liền cảm ơn cậu rồi cắm cúi ngồi ăn sạch sẽ, chẳng hề kén chọn như mọi khi, một phần là vì đã rất đói, đồ ăn lại ngon nữa, còn chín phần còn lại là vì đây là bữa sáng do bảo bối của anh nấu, sao có thể không ăn cho được. Quan trọng nhất là phải lấy lòng cậu, không được làm cậu giận.

Thưởng thức xong bữa sáng của hai người, anh liền nhanh nhẹn tranh phần dọn dẹp kiêm rửa bát, tuy rằng không biết làm. Cũng đúng thôi, thân là đại thiếu gia nhà uno thì làm gì có chuyện phải làm mấy việc này, Lưu Vũ cũng vậy thôi , nếu không phải vì muốn chăm sóc cho anh mà học thì còn lâu cậu mới giỏi mấy việc này như thế, chắc cũng chỉ     là khá tốt mà thôi. Và cuối cùng, kết quả của việc không biết mà vẫn cứ đòi làm là chồng bát đã tan tác như bánh mì vụn. Anh thoáng liếc nhìn cậu mà cảm thấy có chút xấu hổ. Từ nay có lẽ phải chăm chỉ học hỏi nhiều hơn...

Lúc sau thấy cậu đang chuẩn bị đi làm, anh liền kéo cậu đi, không đợi cậu kịp phản ứng đã đẩy cậu lên xe của mình rồi khóa cửa lại. Còn anh thì rất thong dong mà ngồi lên ghế lái, trong ánh mắt khó hiểu của cậu mà lái xe đi.
  " Anh làm gì vậy??? Muốn đưa em đi đâu? Em còn phải đi làm "

" Lát nữa em sẽ biết thôi ... còn công việc thì cứ bỏ đấy, đừng lo có gì anh chịu trách nhiệm. Em mới xuất viện không lâu, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đừng lo đi làm vội làm gì, anh nuôi em cả đời.^-^ ^-^ ^-^" anh vừa tươi cười vừa nói với cậu.

  Cậu cứng miệng không nói được gì. Thật sự bó tay với con người này. Cậu xuất viện đã một tháng rồi đó được không? Gì mà tĩnh dưỡng chứ!!! Cái người coi công việc hơn cả sức khỏe kia đâu rồi, sao giờ lại bỏ việc để lôi cậu đi chơi chứ, quả nhiên là lời đồn không giống với hiện thực, không thể tin tưởng được. Cậu vừa nghĩ vừa lắc đầu ngán ngẩm. ( Khổ thân anh san muốn tốt cho người ta mà lại bị người ta nghĩ xấu 😆 đó là thật đó chứ, chẳng qua đó là san của trước kia thôi chứ san bây giờ vợ là nhất rồi (☆▽☆)

Anh lai xe đưa cậu đi khắp phố, hết công viên lại xem phim, mua sắm... Cậu cũng tạm gác lại chút xíu tức giận lúc nãy mà vui vẻ đi chơi cùng anh.

  Đến khi hoàng hôn xuống, anh liền trở cậu ra ngoại ô chơi, không như chốn đô thị ồn ào náo nhiệt, nơi đây thật yên bình và tươi đẹp. Anh dắt tay cậu đi lên quả đồi nơi biển trời tím than xinh đẹp kia, nơi từng đóa oải hương đang rung rinh nhảy múa trước gió. Thật diễm lệ! Cậu mở to mắt ra nhìn, từ trước đến giờ cậu chỉ có học tập và công việc nên chưa từng đến nơi nào đẹp như thế này. Thuần khiết, yên bình và xinh đẹp. Cậu liền rời khỏi tay anh mà chạy lại giữa biển Hoa. Anh thấy vậy cũng chạy theo cậu, thấy cậu tay vui mà lòng cũng rộn ràng theo, vô cùng hạnh phúc, cuối cùng thì đã có thể khiến cậu vui rồi. Cứ vậy mà bất giác cười thật tươi nhìn cậu.

  Dưới ánh chiều tà, nụ cười rạng rỡ của cậu trở nên xinh đẹp lung linh, đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì tinh tú mà nhìn anh, lệ chí dưới khoé mắt như được tô điểm mà trở nên xinh đẹp hơn thường ngày, môi châu đỏ mọng đang cong lên trong hạnh phúc. Từng chút từng chút một cứ vậy mà nhẹ nhàng khắc sâu vào tim anh, vào tâm can của anh. Xinh đẹp tựa thiên thần, chẳng nhiễm chút bụi trần. Như một loại caffeine, đã nếm thử thì sẽ nghiện, người ta thì nghiện thuốc, nhưng còn anh thì nghiện cậu mất rồi...

Nhìn cậu xoay tròn giữa biển Hoa mà lòng anh ấm áp lạ thường, có lẽ thời gian qua anh đã ngẫm ra rất nhiều điều, 'mất đi thứ quan trọng nhất, người ta sẽ đau buồn, mất đi người ta yêu nhất, người ta sẽ đóng cửa trái tim, từ từ trở nên lạnh lẽo. Nhưng nếu như yêu mà không biết trân trọng để rồi mất đi mới biết hối hận, thì sẽ đau gấp bội phần, để rồi như rơi xuống vực sâu không thấy đáy...'

Đến khi gặp lại,  thấy người ấy tươi cười rạng rỡ mà nhìn mình, tim lại nhồi đau, đau vì sự vô tâm khi trước, đau vì sai lầm trong quá khứ quá lớn, đau vì khiến người kia khóc... Hay đơn giản vì khiến người kia đã quá mệt mỏi mà phải từ bỏ. Từ bỏ theo cách cực đoan nhất...

   Mặt trời chuẩn bị rời đi nhường chỗ cho mặt trăng. Ánh chiều tà đang nhảy múa trên   tấm lưng của cậu, trở nên lấp lánh.

"Santa! Anh mau lại đây đi!!!" -Cậu cười thật tươi gọi anh.
 
Anh thấy cậu gọi cũng nhanh chân chạy lại gần.

" Nơi này thật đẹp á! Cảm ơn anh nha, em rất thích! Hihi! "

" Không có gì, Em thích là tốt rồi, vốn dĩ nơi này là dành cho em mà" anh nhìn cậu vui vẻ tươi cười mà tim mềm nhũn, thật xinh đẹp quá đi!

" Nếu em thích, sau này chỉ cần em muốn ngày nào anh cũng đưa em đi có được không?"

" Được thôi, anh nói là phải làm nha! Hihi" cậu cũng hùa theo anh.

" Đương nhiên rồi" anh cười cười nói.

Trời trở tối rồi nhưng hai người vẫn chẳng có ý định ra về. Mập mờ tối, trên trời đã xuất hiện những ngôi sao lấp lánh. Cậu kéo tay anh mà nằm xuống giữa những khóm oải hương thơm nồng ngọt ngào như  loài cỏ hương thảo. Cùng ngẩng mặt lên trời mà ngắm sao, khung cảnh thật lãng mạn. Nơi đây giờ đã trở nên tối mịt, chỉ còn chút tia sáng từ mặt trăng rọi xuống. Nhưng anh vẫn nhìn thấy cậu, thấy khuôn mặt của cậu, bởi lẽ, mắt cậu còn sáng hơn cả sao. Trong sáng và thuần khiết, giọng nói, khuôn mặt, làn mi, đôi mắt, bờ môi, chóp mũi, tất cả tất cả đều vô cùng xinh đẹp, tựa như bức tranh thủy mặc xinh đẹp, dù trong bóng tối vẫn có thể phát ra hào quang.

Anh chẳng biết trong ngày hôm nay mình đã khen cậu xinh đẹp bao nhiêu lần nữa, chỉ biết rằng, dù có bao nhiêu lần, ngôn từ có hoa mĩ bao nhiêu cũng chẳng thể tả hết. Đẹp đến nao lòng...

"Santa này, thật sự cảm ơn anh đã đưa em đến đây, từ trước đến giờ em chưa từng được người khác đưa đến những nơi như này, vậy nên em rất vui, rất thích, cũng rất yêu nơi này, cảm ơn anh!"cậu nhẹ nhàng cất tiếng giữa trời đêm tĩnh mịch, lay động cây lá và ánh mắt người kia.

Anh nghe cậu nói như vậy thì lòng như nở hoa. Nhẹ nhàng gật đầu.

" Không cần cảm ơn, giữa chúng ta không cần cũng không phải tồn tại hai chữ này, đây là trách nhiệm của anh, cũng là điều anh nên làm. Vũ à~ em là tâm can bảo bối của anh, tất nhiên anh phải khiến em vui vẻ. Nơi này anh đã mua rồi, sau này nó sẽ là của em, em thích đến lúc nào cũng được, anh nhất định sẽ đưa em đi, vậy nên hãy vui lên nhé, cứ coi như đây là món quà tân hôn anh tặng em, cũng như mở đầu cho một cuộc sống mới, bù đắp lại những lỗi lầm không nên có trong quá khứ của anh"

Lưu Vũ chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh mỉm cười. Cậu không nhớ được những lỗi lầm anh nói là gì, nhưng cậu biết có lẽ ngày trước nó đã khiến cậu đau lòng. Rồi cậu lại nhìn lên trời mà thở dài, không nhớ cũng tốt, sẽ chẳng có đau lòng. Giờ đây có lẽ anh đã thay đổi rồi, nhìn anh như vậy cậu thật sự rất vui, anh rất yêu thương cậu, thoáng qua cũng có thể thấy được tình ý ngập tràn trong đáy mắt.

" Santa, anh có yêu em không?" Cậu buông một câu bâng quơ mà hỏi, nhẹ nhàng như lướt qua, chẳng màng đến kết quả. Chính trong thâm tâm, cậu cũng chẳng rõ xúc cảm của mình đối với anh là gì, bởi kí ức không còn, thì tình cảm cũng theo đó mà bị chôn vùi.

Santa thoáng đờ người, nghe câu hỏi của cậu mà bất giác nhớ về ngày ấy, ngày trời đông lạnh lẽo cậu cũng hỏi anh một câu như vậy, cũng là giọng điệu nhẹ nhàng ấy, giờ khắc này kí ức cứ vậy mà ùa về, trân thực như diễn ra ngay trước mặt. Tim nhói lên, đau rất đau, giờ đây anh quyết sẽ chẳng buông tay, cũng quyết không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa, nhất định, nhất định sẽ bảo vệ cậu chu toàn.

Cậu thấy anh chẳng nói gì, chỉ đờ người thì có chút thất vọng, định lên tiếng thì chợt nghe thấy anh nói, không hề nhẹ nhàng, nó mạnh mẽ, nó chính là một lời khẳng định, một lời  khẳng định chắc nịch:

" Yêu, anh thật sự yêu em, yêu rất nhiều. Yêu hơn cuộc sống, hơn cả tính mạng. Không có em, anh cũng chẳng biết phải sống sao nữa. Tiểu vũ à, nếu như bây giờ em không thích anh thì anh sẽ cố gắng khiến cho em thích em, sẽ theo đuổi em cho đến khi chạm được vào trái tim em. Giờ đây với anh em là người quan trọng nhất, anh đã quyết định sẽ mãi mãi bên em, bảo vệ em, chăm sóc em , nhất định sẽ không để em phải chịu bất kì thương tổn nào nữa. Vậy nên, em hãy cứ yên tâm mà cạnh bên anh, đừng lo lắng gì cả, tất cả anh sẽ thay em mà gánh vác, chỉ cần em vui vẻ, khỏe mà và bình an thì anh đã hạnh phúc lắm rồi!"

Nghe anh nói cậu khá bất ngờ, nhưng chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhắm mắt, trong đầu hiện lên những lời anh vừa nói, tĩnh tâm mà suy nghĩ. Không hiểu sao lòng lại có chút vui vẻ khó tả.

Anh cũng nhắm mắt lại suy nghĩ, anh không biết cậu nghĩ gì nhưng lời trong lòng đã nói ra hết, tâm cũng nhẹ nhàng hẳn đi. Cậu thích cũng được, ghét cũng chẳng sao, dù gì được ở bên chăm sóc cậu anh cũng vui lắm rồi. Anh lại tiếp tục nói:

" Tiểu vũ, em có biết ý nghĩa của hoa oải hương không?"

Cậu vẫn im lặng.

"Nó tượng trưng cho tình yêu bền bỉ, sắc son, thủy trung, bên nhau đến khi “đầu bạc răng long”, mãi không chia lìa. Giống như là một loại thảo dược của tình yêu vậy, là một loài hoa chữa lành tình yêu. Nơi đây là một biển trời oải hương, anh hi vọng ta cũng sẽ như loài hoa này, sẽ có thể bên mãi mãi, và tình cảm anh dành cho em cũng thế, mãi không thay đổi, to lớn như cả trời hoa, anh tặng em trời hoa này, chính là tặng em cả trái tim. Chẳng cầu em đáp đền, chỉ mong em hạnh phúc. Hãy tha thứ cho anh vì từng làm em đau được không? anh sai rồi, xin lỗi em!"

Cậu nghe anh nói mà chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi, một giọt rồi hai giọt chẳng kiểm soát được mà lăn xuống. Cậu cảm động, thật sự cảm động, lời anh nói có bao nhiêu trân thành cậu đều cảm nhận. Dù chẳng biết mình trước đây yêu anh chừng nào, nhưng giờ đây nghe anh nói, lòng không khỏi có chút xót xa. Có lẽ phần tình cảm ấy đã khắc rất sâu vào tim rồi.

'Anh thật ngốc, em vốn dĩ chưa từng trách anh'

Cậu quay mặt lại rồi vùi đầu vào lồng ngực anh, nhẹ nhàng ôm lấy người con trai ấy mà nhắm mắt. Cậu cảm nhận được anh đang khóc, nhưng cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng động. Mùi tuyết tùng tỏa ra hoà quyện với mùi anh đào thơm mát dịu dàng, như một loại nước hoa dịu nhẹ thơm mát.

Anh nhìn cậu vui đầu vào ngực mình mà không khỏi bất ngờ, trước ngực cũng vì thế mà trở nên ươn ướt, anh không khóc nữa miệng cười thật tươi mà ôm cậu thật chặt.

" Tiểu vũ ngoan, đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng lắm...hừm..."

" Ai khóc chứ, không có đâu" cậu ngẩng mặt phụng phịu nói với anh. " Còn nữa, đừng dùng cái giọng điệu dỗ trẻ con đó mà nói với em, em không phải một đứa trẻ...hứ..."

Anh nhìn cậu mà cười, không ngờ tiểu tâm can của anh lại đáng yêu như vậy. Thật sự là cướp mất trái tim của anh rồi. Rồi hai người lại nhìn nhau mà cười, như một đôi vợ chồng yêu nhau tình nồng ý đậm. Vốn dĩ hai người đã là vợ chồng rồi mà.

Đến tận quá khuya, vì trời trở lạnh nên cả hai mới chịu trở về. Về lại ngôi nhà ấy, bỏ lại sau lưng vùng oải hương bảo la tràn đầy tâm sự của cả hai và một màn đêm tràn đầy ánh sao lấp lánh như dải ngân hà. Nếu như khi xưa căn nhà này tràn đầy buồn đau cô quạnh, thì giờ đây lại là nơi anh muốn về nhất, là nơi tràn ngập hạnh phúc của hai người. Tuy mỗi người vẫn một phòng khác nhau như trước thế nhưng giờ đây tâm trạng cả hai đều giống nhau, vô cùng vui vẻ. Dù mỗi người đều có một suy nghĩ riêng về ngày hôm nay và... người kia.

____________
Chào mn tui ngoi lên đăng chương mới nè😁😁😁 có ai nhớ tui hông
Dạo này không có tâm trạng nên nghĩ không ra
Bù lại bấy lâu không có chương mới thì chương này dài hơn chút nhá😄😄😄
Hơn 3 nghìn chữ chứ không ít 😆😆😆👇⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro