20. Mất trí nhớ? (Dị ứng với ngọt mời ra,chap này có thể sẽ khiến bạn sâu răng)
Warning: Chap có thể khiến bạn sâu răng khi đọc,vui lòng cân nhắc.
________________________________________________________________
"Kisaki,này Kisaki tỉnh lại đi"
"H-Hở?Đây là đâu đây?"
"Đây là nhà mày đó!Tao với mày vừa được đi đầu thai lại xong hehe" - Suzuki nhe răng cười
Kazutora từ đâu chạy vào ôm chầm lấy em mà bù lu bù loa.Còn em ngồi đấy ngơ ngác không biết mình là ai,đám này là ai và tại sao mình ở đây
"Xin lỗi nhưng mấy người là ai vậy!?Tôi có quen mấy người sao?"
"...M-Mày bị mất trí nhớ sao!?"
"À đúng rồi!Hình như con hệ thống nói nhân vật phản diện hoặc nhân vật chính có khả năng cao sẽ bị mất trí nhớ khi xuyên về!Chỉ tầm 1-2 tháng là hết à"
->Tua quá trình giải thích đê<-
"Vậy tôi là bạn của mấy người?"
"Ừm phải" - Kazutora nhanh chóng đáp
Được một giây thì Hanma đi vào,gã vội vàng ôm chầm lấy em rồi hỏi han.Nhưng rồi lại bất ngờ người cứng đờ ra như đá khi nghe tin em bị mất trí nhớ
"Tetta không nhớ tao là ai sao!?"
"Tôi có nhớ một người nào đó...Hình như tên là Hanma Shuji thì phải..."
"...ƯTF SAO NÓ NHỚ MÀY MÀ KHÔNG NHỚ TAO!!ĐM MÀY YỂM BÙA NÓ PHẢI KHÔNG HANMA SHUJI!!"
"BỎ TÓC TAO RA ĐỒ QUẢ CHUỐIIII"
Với châm ngôn "Tranh thủ hơn cao thủ" thì Suzuki nhân cơ hội đó tòm mò hỏi xem Tetta nhớ Hanma là người thế nào.Và câu trả lời nhận được là....
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi không biết,hình như là người thân,kiểu như...bạn trai ấy?"
"..."
Act cool đứng hình mất 5 năm.Các bạn tin được không?Em gọi Hanma là BẠN TRAI đấy đm!Nhớ bạn thì say no còn nhớ trai thì say yes à:)?Đúng là đồ mê trai bỏ bạn:,).Kazu buồn,Kazu tổn thương,Kazu không thiết sống nữa:,)Còn Hanma thì mặt đỏ như trái cà chua(có khi còn đỏ hơn)
"Có chuyện gì sao?" - Em thấy mọi người im lặng quá nên cất tiếng hỏi.Trong lòng nghĩ xem mình đã nói gì sai
"À-À không cógì đâu,Tetta về nhà cùng Hanma đi,tôi với Kazu đi nghỉ ngơi một tí" - Cô nhanh chóng kéo Kazu về nhà cho não nằm nghỉ chứ không chắc ngất ra đấy quá
"Mày nói mày nhớ tao là bạn trai của mày?"
"Umm,vậy là tôi nhớ sai sao?"
"Kh-Không có nhớ sai gì hết á,pé cưng của anh nhớ rất đúng luôn hí hí<3"
"Vậy anh đưa tôi về nhà được không?"
"Thứ nhất,đổi cách xung hô đi,chỉ được gọi anh hoặc chồng thoi biết chưaaa.Thứ hai,ừ anh đưa bé về nhà"
"Dạ"
Hanma giật mình,chỉ nói đổi cách xưng hô thôi mà ẻm đổi luôn cách nói kìa!Chời ơi vợ mình cute quá đi thôiiiii.Ngồi tự hào được 5 giây thì gã vội bế em xuống khỏi giường để đi lên xe.Lúc đầu em cũng định tự đi,nhưng tháy gã tự nguyện nên cũng thôi.Cả hai về đến nhà thì em xung phong đi nấu cơm,dù mất trí nhớ nhưng tài nấu ăn của em vẫn đỉnh của chóp nha.Nhưng còn lâu Hanma mới cho em động vào,gã vác em ra ghế sofa rồi cuộn người em lại trong chăn,giờ thì Kisaki nhìn không khác gì một cây kẹo bông cả.Một lát sau gã cho em ra khỏi chăn rồi lại vác e vào phòng bếp
"Này!Anh bế em bình thường không được à?Sao mà cứ vác đi như cái bao tải thế??"
Ara~Mèo nhỏ giận rồi này~ Cũng may cho gã là em đang mất trí nhớ,nếu không đêm nay gã sẽ phải ngủ ngoài sofa mất.Mèo nhỏ giận đến nỗi không thèm nói chuyện với gã rồi,gã bùn quá hiu hiu:((
"Pé giận anh hả:(?"
"Không"
"Pé giận anh kìa ứ chịu đâu hu huuuu"
Em định sẽ quay ra cho gã một cái cốc vào đầu,nhưng nooooo,đấy là trước đây,còn bây giờ thì em hốt hoảng quay ra dỗ gã,chứ em sợ gã giận em lắm...Này giờdỗchắc cũn được30phút rồi mà gã vẫn còn đang bắt em ôm,thật là bất lực mà.Em đói lắm rồi nhưng vẫn cố ôm gã thêm chút nữa,trông gã có vẻ rất vui khi được em ôm như này.
"Hanma..."
"Pé gọi anh có gì không?~~"
"Em đói.." - Em vừa nói vừa xịu mặt xuống
Chời ơi,em tính giết gã hay gì,cái mặt em cute quá a~Gã bế em vô bàn ăn rồi lật đật vào phòng bếp nấu cơm.Gã cố nấu nhanh nhất có thể để em không phải chờ lâu,em chờ lâu quá rồi bị đau bụng là gã xót lắm
"Vợ ơi~Cơm ngon không vợ~~"
"Dạ ngon"
Em đang nồi trong lòng gã ăn ngon lành.Bình thường em sẽ không chịu đâu,cơ mà đang mất trí nhớ thì gã nói gì cũng làm,nhìn cưng lắm hehe.Để ý rằng gã không ăn cơm,e quay ra một mực bắt gã ăn cho bằng được.Nhưng em đâu có biết là lúc em ở cái trò chơi chết tiệt kia thì gã nhớ em đến nỗi bỏ ăn đâu,giờ mà ăn lại chắc gã chết mất!Gã định nói về chuyện khác chô em quên đi nhưng đâu có dễ!Em mất trí nhớ chứ có mất não đâu mà tưởng lừa được em!
"Hanma!Anh không ăn sao?"
"Không không,vợ anh đi,anh..anh ăn rồi!"
"Anh lúc nào vậy chứ!Cả chiều anh ngồi với em cơ mà!"
Chết dở,thôi thì cứ ăn cho ẻm vui vậy.Nhưng ăn được một miếng gã liền cảm thấy không thích,tay đẩy cái bát ra xa.Kisaki thấy thì bực mình,gã cao tận 1m9 thì phải ăn nhiều chứ!?Gã đã không ăn thì em dỗi luôn!Nam tử hán đại trượng phu nói là làm,em dỗi thật;-;
"Ơ vợ!Em dỗi hả?"
"Không!" - Em nói rồi đứng thẳng dậy đi ra ngoài phòng khách
Thấy thế Hanma mới hốt hoảng,đầu lo nghĩ chả lẽ do mình không ăn nên em mói giận?Có thể là thế thật rồi,gã lấy bát cơm ăn qua loa rồi ra dỗ vợ!
"Vợ ơi đừng dỗi nữa mà,anh ăn rồi đừng dỗi nữa mà hu hu:("
Thấy không có dấu hiệu gì làem hết dỗi,gã lại ngồi bù lu bù loa
"Anh ăn rồi mà vợ ơiii,đừng dỗi nữa hu hu hu:(("
"Pé không thương anh,pé ghét anh hức hức:(("
Giọng gã khàn khàn như sắp khóc đến nơi thì em mới thôi không dỗi gã nữa
"Nhưng anh phải ăn thêm trái cây nữa!"
Nghe em nói,gã vội bịt miệng mình lại tỏ ý đã no không muốn ăn.Thực ra gã muốn ăn lắm,mà gã sợ bị đau bụng với lại mấy ngày nay gã không đi chợ,gã sợ không đủ trái cây cho em.Ai ngờ em bắt đầu giở trò dỗi với gã!Số phận đã định,thôi cứ đồng ý đại vậy,chắc lát nữa ẻm ăn cũng chẳng để ý tới mình đâu-gã thầm nghĩ.Thấy gã gật đầu,em hài lòng đi vào gọt trái cây.Hanma nhìn theo hướng Kisaki,nghĩ vợ mình thật dễ thương mà,chắc chắc thằng Rindou sẽ ghen tị khi biết mình có người vợ như thế
->Bên phía Rindou
"Ắtxì!"
"Rinrin!Bị covid hả?"
"Trật tự nếu không muốn bị liệt anh hai!"
"Xì..Rinrin chả thương anh tí gì cả,anh đi ngủ đây!" -Ran vừa nói vừa cuộn tròn người trong chăn
*Onii-chan dễ thương quá hi hi*
*Hôm nay hơi lạnh thì phải,đi gạ dduj Ran thuiiii*
->Quay lại với nhân vật chính nèo<-
"Hanma!Quay lại đây để em đút cho!"
"Hả!?A-Anh tự ăn được,khôn-không cần em đút cho đâu!"
"Đừng có mà nói dối!Em không đút cho thì anh chắc chắn sẽtrốn cho mà xem!"
*Ủa sao cục cưng biết hay vậy ta?"
Cứ như thế,em với gã ngồi đút cho nhau từng miếng táo cho đến giờ đi ngủ.Gã lôi bộ đồ ngủ đôi mới mua hôm qua ra mặc cho em,em cũng chả cằn nhằn gì khiến gã rất vui.Trực tiếp ôm em rồi đem lên giường vo thành một cục rồi ôm đi ngủ.
___End___
Lạy chúa sắp thi rồimấy bác ơi:,)
Ôn thi dập mặt luôn:D
Mà chuyện là hôm nay tui mới đi tiêm á nên là sốt thì tui hông ra chap đâu:,)
Lịch đăng từ giờ hông cố đinh nhe:33
P/s: Truyện càng đến lúc end càng nhạt,lượt đọc mỗi chap cũng giảm,không biết các bác có chán truyện của tui hông nữa:V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro