Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Triết Hạn Trước Kia Không Như Vậy


Buổi sáng ngày hôm sau dậy chính là cực hình cho Trương Triết Hạn, hắn biết mỗi một lần say rượu buổi sáng hôm sau đầu sẽ đau đến mức muốn nổ tung nhưng biết làm sao được đây thất tình mà uống một chút giải sầu cũng tốt. Chỉ cần khi Trương Triết Hạn say lại mơ thấy được Cung Tuấn đang vui vẻ cười nói với bản thân hắn, nhiều lúc Trương Triết Hạn ước mình sẽ mơ mãi một giấc mơ này. Bất giác đưa tay chạm nhẹ lên môi mình giấc mơ đêm qua thật sự chân thật.

An Phong thoải mái đẩy cửa đi vào, thấy Trương Thượng Tướng của chúng ta đang mơ mộng cái gì đó mà híp mắt cười bỗng dưng nổi hứng trêu đùa :"Ây da Trương thượng tướng buổi sáng đang mộng xuân hay là đêm qua đã cùng em nào lăn giường rồi mà buổi sáng như kẻ khờ rơi vào tình yêu vậy".

Trương Triết Hạn bây giờ mới phát giác có thêm một vị khách không mời mà đến đây nữa rồi liền nhíu mày lạnh lùng :"Sao lại đến đây nữa".

Không phải chỉ nhờ diễn một ngày thôi sao, người này đúng là bị điên không thua kém hắn. An Phong ngồi trên sofa bên cạnh giả vờ ủy khuất mà nói :"Trương thượng tướng không phải đã quên tôi là bạn trai của ngài sao".

Trương Triết Hạn nhìn cái vẻ mặt kia cũng muốn buồn nôn đi thôi, biết vậy hắn đã nhờ Dư Tường đóng thay đưa tên bệnh hoạn này làm gì chứ :"Còn lảm nhảm tôi đá cậu ra sân đấy. Nói đi đến đây có chuyện gì"

Nộ dáng nghiêm túc cợt nhã của An Phong lập tức thu lại, hôm nay anh đến đây là có một việc quan trọng liên quan đến đường dây buôn bán túy và mại d.âm rất lớn ở thành phố Z này. Lần này Trương Triết Hạn trở về cũng là mang trong mình nhiệm vụ điều tra phá hủy triệt để nó đi theo còn có Dư Tường và Ân Phong làm hộ tá cho nên tin tức gần đây Ân Phong nắm rất nhanh cũng có rất nhiều manh mối. Phải nói chính xác hơn là cảnh sát trong thành phố này đa số đều là phế vật, hơn nữa còn bị mua chuộc hết rồi cho nên mới không phá được chứ thật ra đường dây này cũng không lớn cho lắm.

Hai người bàn việc với nhau gần nữa ngày mới xuất hiện, ở dưới lầu hôm nay Cung Tuấn được nghĩ phép không có đi làm cho nên vừa thấy Trương Triết Hạn xuống liền nhanh chóng muốn lãng tránh vì nhớ đến sự việc ngượng ngùng hôm qua hai má đã bắt đầu đỏ ửng. Còn Trương Triết Hạn lại không nhớ rõ đêm qua hắn không mơ mà chính là sự thật người hôn hắn ôm hắn chính là Cung Tuấn của thực tại.

Vấn đề mà An Phong nói với hắn, càng chậm trễ càng dễ gây ra mối họa lớn, hiện tại Trương Triết Hạn chỉ đành tạm gác lại tất cả mọi chuyện tập trung lo cho công việc của bản thân mình hoàn thành trách nhiệm được giao sau đó hắn sẽ .....qua Mỹ. Đúng vậy Trương Triết Hạn sẽ rời đi khỏi nơi này hắn không muốn ở đây nhớ lại những kỉ niệm kia.

Cung Tuấn ngồi ăn cơm trên bàn, Trương Triết Hạn lại châm mỳ gói tự mình mang ra chuẩn bị ăn, hai người hai thái cực khác nhau một Trương Triết Hạn không biết nấu ăn chỉ có thể ăn mỳ gói thay cơm vì lười biếng gọi đồ ăn một người lại vô cùng thích nấu ăn cho dù thời gian có ít đến mấy cũng tự vào bếp làm đồ ăn huống hồ anh cũng là bác sĩ cho nên biết rõ bản thân mình cần chế độ dinh dưỡng như thế nào, anh chậm rãi đẩy nhẹ đĩa thịt xào qua trước mặt hắn :"Cái này..cái này chú vừa làm không có để hành con ăn đi".

Trương Triết Hạn ngậm một họng mỳ ngước lên mờ mịt nhìn hắn, đây là tình huống gì đây sao hôm nay Cung Tuấn đột nhiên có nhã ý tốt với hắn như vậy bình thường không phải nhìn mặt hắn cũng không nhìn sao. Trương Triết Hạn buông đũa trong tay đẩy dĩa thịt trở lại trả người kia lạnh nhạt nói :"Cám ơn tôi không thích ăn món này".

Cung Tuấn tay cầm đũa siết chặt, không thích món này hay không thích người làm món này Cung Tuấn biết rõ món thịt xào này Trương Triết Hạn là thích nhất lúc trước hắn cứ ba ngày năm ngày lại đòi anh làm cho ăn, ăn đến mức hình như cũng trở thành thói quen của Cung Tuấn rồi. Nhìn thấy hắn xa cách lạnh nhạt như vậy trong lòng nhói lên một trận ban ngày phải bày ra vẻ mặt lạnh lùng này cho ai coi để đến tối phải khổ sở như vậy chứ.

Cung Tuấn siết chặt đũa trong tay mà hốc mắt đột nhiên ửng đỏ muốn khóc. Trương Triết Hạn nhìn thấy chỉ vì hắn từ chối một dĩa thịt mà Cung Tuấn lại muốn khóc có cần phải giả vờ giả vịt như vậy không, muốn cầu sự thương hại hay diễn kịch cho ai xem đây. Hắn cầm tô mỳ đứng lên lung tung nuốt sạch rồi bỏ vào bồn rửa đi ra bên ngoài để lại người kia cô độc đến muốn khóc lớn, anh nhớ Trương Triết Hạn của anh trước kia không như vậy, anh nhớ mỗi lần anh nấu món đấy hắn sẽ đứng ôm anh chọc anh vài câu rồi cùng nhau bưng ra ngoài hiện tại thì sao, chính là chán ghét đến mức không muốn đụng đến. Đây là hậu quả bản thân anh tự chuốc lấy mà có gì đâu phải khổ sở.

Trương Triết Hạn lại tiếp tục ghé quán bar để uống rượu, một phần uống rượu một phần thăm dò vì quán bar này chính là điểm mấu chốt đầu mối có thể đào ra kẻ đứng phía sau dung túng là ai, nếu vào quán bar mà không say thì làm sao có thể hỏi thăm tin tức được, hắn đã ngà ngà say rồi mới kéo quản lý lại cặp cổ hắn mà hỏi :"Này có kẹo 5Z không".

Người quản lý kia tinh ý liền nhận ra người này không phải tầm thường, liền gật đầu liên tục vì số người biết đến kẹo 5Z chỉ là số ít mà số đó là mấy người có mối làm ăn buôn bán rất lớn người quản lý kia giống như vớ được miếng mồi ngon :"Dạ thưa có ạ, ngài cần nhiều không chúng tôi có bán rất nhiều kẹo loại này".

Trương Triết Hạn say say sỉn sỉn cặp kè cổ của người quản lý liền kéo hắn gần lại nói nhỏ bên tai :"Số lượng không nhiều, một tấn thì sao".

Người quản lý kia chính là nghe xong liền hốt hoảng, không phải hắn gặp được thần tài rồi chứ một tấn là con số vô cùng lớn trước nay hình như không có ai dám mua nhiều như vậy người này chẳng lẽ hậu thuẫn lớn như vậy :"Vậy ngài để lại số điện thoại tôi sẽ liên hệ lại với ngài để gặp mặt ông chủ của chúng tôi"

Trương Triết Hạn đưa cho người đó tấm danh thiếp, liền siêu vẹo đứng dậy :"Vâng ngài Từ đi cẩn thận, hẹn gặp lại. Phục vụ đâu đưa ngài Từ ra ngoài đi". Trên tấm danh thiếp có ghi rõ là ông chủ công ty khai thác mỏ khoáng sản Từ Tấn. Đúng vậy đây chính là thân phận mà chính phủ chuẩn bị theo yêu cầu của hắn để ra ngoài làm nhiệm vụ, một công ty khai thác mỏ khoáng sản còn có một ông trùm chuyên buôn bán vũ khí. Hắn cũng cảm thán chính phủ rất ưu ái hắn rồi, nếu đều tra lý lịch của Từ Tấn sẽ thấy như vậy, hơn nữa thông tin của Trương Triết Hạn là tuyệt mật không một ai bên ngoài có thể biết rõ.

Vừa bước ra bên ngoài liền nở một nụ cười khó hiểu, xem ra cũng không khó để phá cái đường dây này có phải cấp trên quá coi thường hắn không nhỉ. Gió đêm thổi vào mặt cũng làm hắn vơi đi một phần say sỉn về nhà với hắn vây giờ giống như là một cái gì đó không cần thiết lắm, về đó làm gì khi mà chỉ có hắn và Cung Tuấn ở nơi đấy không còn giống như lúc trước nữa rồi.

Trương Triết Hạn mang bộ dáng say sỉn đi về, chân nam đá chân chiêu áo khoác được vắt trên vai đi về vừa vào cửa đã gây ra tiếng động lớn làm cho Cung Tuấn đang ngồi xem chuyên đề cũng giật mình theo bản năng đứng lên đi đến đỡ tay hắn, nhưng Trương Triết Hạn lại lạnh lùng rút ra :"Không cần tôi tự đi được, đừng chạm vào tôi".

Tự đi được của Trương Triết Hạn chính là vấp bật thềm suýt nữa té cấm đầu rồi đấy, anh biết hắn đang say sỉn nên không chấp nhất vấn đề người kia lạnh nhạt ra sao chỉ muốn kéo người kia vào nhà bên ngoài gió lạnh Triết Hạn lại mặc có một cái áo sơmi mỏng tanh anh lo sợ người kia sẽ bị cảm :" Triết Hạn vào nhà đi rồi chú sẽ buông ra được không".

Xiêu xiêu vẹo vẹo nữa dìu nữa kéo vào trong nhà, đến sofa ngồi xuống Cung Tuấn muốn đứng lên lấy cho hắn một ly nước Trương Triết Hạn đã đem tay anh kéo lại làm cho Cung Tuấn bị kéo ngồi bật trở lại suýt nữa va vào lòng của Trương Triết Hạn :"Cung Tuấn, chú muốn lạt mềm buộc chặt sao?"

Cái gì gọi là lạt mềm buộc chặt? Trương Triết Hạn làm sao vậy, anh chỉ muốn giúp hắn theo bản năng giúp cho người kia :" Triết Hạn..không phải chú không có ý đó".

Bàn tay bóp chặt lấy gương mặt xinh đẹp kia làm cho Cung Tuấn cảm giác xương mặt mình cũng muốn nát ra đau đến ứ nước mắt :"Chú đừng bày ra vẻ mặt này với tôi, tôi chán ghét lắm. Gương mặt giả tạo của chú".

Câu nói này thành công bức ra nước mắt đang chực chào của Cung Tuấn :"Không phải như vậy Triết Hạn trước kia con không như vậy".

Đột nhiên hắn bật cười khi nghe Cung Tuấn nói, hắn không như vậy vậy thì thế nào, khờ dại ngờ nghệch tin lời của Cung Tuấn hay là mọi việc đều chiều chuộng Cung Tuấn như trước kia để rồi nhận lại được cái gì, một cái tát? :" Cung Tuấn tôi không thay đổi là chú là đã phá vỡ mối quan hệ này. Chú thử hỏi chính mình xem đã bao giờ tin tưởng tôi chưa? Đã bao giờ nói thật lòng mình với tôi chưa, cả một câu yêu tôi chú còn ngại bố thí cho tôi nữa kia mà, chính tôi là kẻ ép buộc chú bây giờ thì thế nào tôi trả lại sự tự do cho chú rồi".

Dừng một chút, hắn buông thõng tay ra lảo đảo chống sofa đứng dậy rời đi, quay lưng về phía Cung Tuấn :"Trả lại sự tự do cho chú năm năm rồi để khi quay lại món quà đầu tiên chú tặng tôi chính là một cái tát, Cung Tuấn tôi là con người tôi cũng biết đau".

Say rượu cũng vơi đi hết rồi, hắn lần nữa thững thờ bước lên lầu. Đây là lần đầu tiên từ sau khi trở về hắn nói nhiều như vậy mà không phải là mấy lời nhớ nhung chính là nỗi khổ trong lòng hắn, nói ra rồi cũng nhẹ nhõm hơn sau này có thể dễ dàng ra đi rồi. Hắn ngồi tựa vào đầu giường mở chiếc bóp da của mình tấm hình quen thuộc bị xé làm hai kia vẫn còn nằm ở đây.

Năm năm trước hắn vốn đã xé nó rồi bỏ vào thùng rác trên máy bay, nhưng cuối cùng Trương Triết Hạn cũng không thể nào vứt bỏ hắn biết tấm hình bị xé làm đôi sẽ không thể nào dán lành lại giống như hắn và Cung Tuấn mãi mãi không thể thống như năm năm trước nữa. Trong nhiều lần làm nhiệm vụ bị thương đến thập tử nhất sinh hắn đều lôi tấm hình đấy ra nhìn nụ cười kia chính là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

Cung Tuấn bây giờ đến khóc cũng không khóc nổi thì ra Trương Triết Hạn chính là đau khổ đến tê tâm liệt phế như vậy, từng câu từng chữ hắn nói ra anh đều nhỡ rõ, chính là anh chưa từng nói yêu hắn dù chỉ một lần, mắt dường như đã nhòe đi không còn nhìn thấy được phía trước là gì, nhưng mà tim đau quá chính anh đã tự tay hủy đi Trương Triết Hạn hủy đi một tình yêu mà cả đời này Cung Tuấn có tìm kiếm cũng sẽ không thấy được nữa..

______

Hello mọi người có nhớ tui không. Dạo này bận quá trời nên không có thời gian lên thăm mọi người hic 😢.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro