Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Biểu cảm của Diệp Thu cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Sau đó một lúc lâu y mới tìm lại được khả năng nói chuyện của mình, thanh âm đặc biệt run rẩy: "Tôi... mang thai? Không, không thể nào..."

Bác sĩ lại nghi ngờ hỏi Hàn Văn Thanh: "Cậu là bầu bạn của cậu Diệp?"

Hàn Văn Thanh nghiêm túc trả lời: "Vâng!"

"Lần phát tình gần nhất của cậu đây là bao giờ?"

"Gần hai tháng trước... Ý của ông là Diệp Thu mang thai được hơn một tháng rồi?" Hàn Văn Thanh sửng sốt, liền hiểu được ý bác sĩ.

Diệp Thu bắt cứng lấy tay bác sĩ, hai mắt rực lửa: "Lúc động tình tôi rõ ràng đã uống thuốc tránh thai mà!"

"Thuốc tránh thai không đảm bảo hiệu quả một trăm phần trăm. Nói gì đi nữa thì có con nhỏ không phải tốt sao? Đó là một việc đáng hạnh phúc mà. Hơn nữa Omega nam rất hiếm có có thể thụ thai cậu có biết không?"

Diệp Thu bị lời nói cùng nét mặt hiền lành phúc hậu trên gương mặt của bác sĩ làm xúc động, biểu tình chần chờ, chậm rãi buông tay.

Hàn Văn Thanh biểu tình không đổi, nhưng hai mắt tỏa sáng đứng dậy đỡ Diệp Thu rồi cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

Kiểm tra mất hơn nửa buổi sáng, đến khi ra khỏi bệnh viện Diệp Thu vẫn chưa hoàn hồn lại được, cảm giác như mình đang mơ. Hàn Văn Thanh tìm xe của mình, đỡ y ngồi xuống ghế bên cạnh, đoạn xoay người ngồi vào ghế tài xế. Hắn cũng không lập tức khởi động xe rời đi, mà nghiêng đầu nhìn con người vừa ngơ ngác vừa xoa xoa bụng, bỗng nhiên "phì" một tiếng, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười rộ lên.

Diệp Thu đang ngơ ngác, nhìn sang phía Hàn Văn Thanh rồi cúi xuống nhìn bụng mình.

Nơi này đang có một sinh linh bé bỏng đang lớn dần.

Nó là đứa nhỏ của Diệp Thu y.

Nó là đứa nhỏ của y và Hàn Văn Thanh.

Y và Hàn Văn Thanh... có con.

Có con...

CON!!!!!!

Giác quan trì độn lúc này mới bừng tỉnh. Trái tim đập lệch mất vài nhịp sau đó trở nên dồn dập. Cảm giác mừng rỡ xen lẫn sợ hãi này lan tỏa khắp cơ thể Diệp Thu, y không thể khống chế được toàn thân run rẩy, dẫn tới Hàn Diệp Thanh đang ngồi bên cạnh chú ý, lập tức ngừng cười, nhìn Diệp Thu đang mơ hồ, vừa cười vừa rơi lệ, luống cuống không biết làm sao để dỗ. Đưa tay kéo lấy người bên cạnh ôm vào lòng, nhẹ vỗ lưng y, trong lòng hắn bây giờ tiếng pháo hoa ngày tết đã nổ vang, điều hắn mong ngóng đã trở thành sự thật.

Hắn và Diệp Thu có con!

Hai người có con rồi!!

Cuối cùng hai người cũng có con!!!

Hắn quay mặt Diệp Thu lại, gạt hết nước mắt của y rồi áp trán mình vào trán y, thân thể run rẩy, giọng nói cũng trở nên run hơn: "Nó sẽ lớn lên rất nhanh."

"Ân." Diệp Thu nhắm mắt, mỉm cười: "Chúc mừng anh, sắp được làm cha rồi."

Hàn Văn Thanh chôn mặt vào hõm vai y: "Cảm ơn em, Diệp Thu. Cảm ơn... Anh yêu em." (Xin lỗi, cho phép tớ đổi xưng hô :3)

"Em cũng vậy. Rất yêu anh."

Sau khi Diệp Thu mang thai, lại càng lười biếng hơn. Lúc trước, việc nhà là do hai người chia đôi làm, sau khi mang thai tất cả việc nhà đều do Hàn Văn Thanh đảm nhiệm. Kể cả đến công ty làm việc mặc dù mi lúc nào cũng nhíu chặt, nhưng thỉnh thoảng nghĩ tới bụng của Diệp Thu, nghĩ rằng trong đó có đứa con của hắn, Hàn Văn Thanh lại bất tri bất giác mà mỉm cười.

Chủ nhật, tại nhà Hàn Diệp.

【Cái anh trai đẹp trai tỏa sáng còn thường cười ngây ngô này là ai a chúng ta không biết! Thật đáng sợ! (Biểu tình kinh khủng) Anh đẹp trai tỏa sáng còn thường cười ngây ngô này là ai a chúng ta không biết! Thật đáng sợ! (Biểu tình cực kỳ hoảng sợ) Trương trợ lý tà mị khí phách phúc hắc đâu! (Emoji khóc lớn) Cứu với! Trả lại Hàn tổng khí phách băng sơn hàng ngày cho chúng ta!!!】

Diệp Thu: "..."

Diệp Thu không nói gì nhét điện thoại vày tay Hàn Văn Thanh: "Nhân viên của anh nhắn tới."

Hàn Văn Thanh không thèm để ý, thuận tay ném điện thoại ra xa: "Em bây giờ đang mang đứa nhỏ, không nên mang di động bên người, có bức xạ."

Sau đó tiếp tục hai mắt tỏa sáng sờ bụng Diệp Thu.

"Bức xạ cái đầu anh..."

Diệp Thu vơ lấy bao thuốc định rút một điếu hút, lại bị Hàn Văn Thanh ngăn cản, hai mi nhíu chặt nhìn y nói: "Em hiện đang có đứa nhỏ, không nên hút thuốc nữa. Từ mai cai thuốc đi, anh mua kẹo về cho em ngậm. Ngoan, nghe lời."

Diệp Thu: "..."

Diệp Thu: "Sau bằng ấy năm quen biết, đây là lần đầu tiên em thấy anh nói nhiều như thế..."

Hàn Văn Thanh: "..."

Sau đó, Diệp xuẩn manh đã bị Hàn phúc hắc đè xuống sofa hôn đến quên trời quên đất, cũng may hai người dừng lại đúng lúc trước khi dục vọng trong người bùng cháy lên.

Hòa bình được giữ cho đến khi Diệp Thu mang thai tháng thứ sáu, tính cách thay đổi 180°. Bình thường Diệp Thu và Hàn Văn Thanh yêu nhau cũng lâu lâu có vài trận cãi nhau nhỏ, nhưng lần mang thai này, chỉ cần Diệp Thu không ưa thứ gì, lập tức nổi quạu bực tức với hắn.

Hàn Văn Thanh trong tiềm thức luôn có suy nghĩ, không nên đánh hay cãi nhau với người đang mang thai, nhất là khi người ấy là vợ mình.

Dạo này công ty đang có hạng mục quan trọng ở nước M, đối phương lại mời đích thân chủ tịch đi gặp mặt, Hàn Văn Thanh không thể nào không đi. Hắn vẻ mặt không tình nguyện giao việc chăm sóc Diệp Thu đang mang thai sáu tháng lại cho Trương Tân Kiệt, xách va li đi ra sân bay. Hai người tiễn Hàn Văn Thanh ra sân bay, hắn nhìn qua con người mặc áo bầu rộng rãi, miệng ngậm kẹo mút kia. Cảm giác được có tầm mắt đang nhìn mình, Diệp Thu quay qua nhìn, lại thấy Hàn Văn Thanh nhìn chằm chằm vào cây kẹo mút trên tay mình, y kéo hắn qua hôn chụt lên môi rồi đút cây kẹo đang mút dở vào miệng của hắn.

Hàn Văn Thanh mặc cho y điều khiển xong, xoa đầu y, quay sang dặn dò Trương Tân Kiệt phải chú ý đến Diệp Thu rồi lên máy bay qua nước M công tác.

Diệp Thu cúi đầu nhìn cái bụng nhô cao rồi thì thầm, "Cục cưng không được quậy baba nha. Cha đi công tác xa nhà, không ai dỗ các con đâu."

Trương Tân Kiệt đứng cạnh, miệng cười nhưng mồ hôi rơi, các con là ý gì vậy Diệp phó tổng!!

Thực ra Hàn Văn Thanh vẫn nghĩ mình có một đứa con, nhưng hắn không hiểu tại sao Diệp Thu lại nghĩ có hai đứa. Siêu âm mấy lần cũng chỉ thấy một bào thai, Diệp Thu lại khẳng định có hai bào thai. Hắn cũng lười tranh cãi, cứ theo ý của y là được rồi.

---------------
Én en, Hàn đại đại chỉ đi có mấy tuần thôi. Đảm bảo không có chuyện cha con không gặp hay là NTR gì đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro