Chương 4: Kiếp Trước Kiếp Này
Trương Lăng Hách quyết định mặc kệ lão đạo sĩ giang hồ này, hắn nói nhỏ với Trạch Tiêu Văn: "Chúng ta quay về có được không?"
Ngoài dự đoán của hắn, Trạch Tiêu Văn cự tuyệt, cậu nói: "Đi theo ông lão đi, em muốn biết nguyên nhân"
Mặt mày Trương Lăng Hách trầm xuống mấy phần, xem ra hôm nay Trạch Tiêu Văn nhất định sẽ đi theo lão đạo sĩ, nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ mà hắn cưỡng ép kéo cậu về, cả hai sẽ xảy ra xích mích, chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Nghĩ như vậy, hắn mặc dù không muốn đi theo lão ta chút nào, cũng vẫn cam chịu chấp nhận: "Được, anh đi với em"
Trạch Tiêu Văn gật đầu, khuôn mặt lại tràn đầy nét cười. Thầm ghi nhớ trong lòng, bất kể cậu có làm gì, Trương Lăng Hách giống như đều sẽ đứng bên cạnh cậu, dù cho lòng hắn không cam. Nhưng mà, chuyện này tốt sao? Cậu lâm vào trầm tư, có lẽ tốt, có lẽ xấu, tốt cho cậu, xấu cho hắn. Mối quan hệ như thế này, sớm muộn cũng sẽ rạn nứt mà thôi. Sự nuông chiều cứ mãi đến từ một phía sẽ làm lòng người nguội lạnh. Trạch Tiêu Văn biết rõ điều này, cũng biết rõ bản thân không thể đáp lại. Bọn họ liên quan tới nhau một đoạn thời gian là được rồi, để cậu phóng túng bản thân một lần thôi.
Thế nhưng Trạch Tiêu Văn đã bỏ qua một điều, vì sao cậu lại muốn để bản thân phóng túng một lần? Phóng túng cái gì? Là bỏ qua nghi hoặc của mọi người, thản nhiên chiếm lấy sự sủng nịch mà Trương Lăng Hách dành cho cậu, còn không muốn chia nó với bất kỳ ai khác ư?. Nếu thật như thế, Trạch Tiêu Văn lẽ nào còn có thể mạnh miệng nói bản thân không có tình ý gì với Trương Lăng Hách hết sao.
Đáng tiếc, lúc này Trạch Tiêu Văn vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó.
Khi bọn họ theo chân ông lão tới đạo quán, nhìn mọi thứ xung quanh cảm giác có chút không thể tin được. Vốn dĩ trong tưởng tượng của họ, lão đạo sĩ thình lình xuất hiện này làm gì mà có một đạo quán trang nghiêm to lớn như thế.
Dù cho trời đã tối, người ra người vào đạo quán vẫn rất đông, ông lão dẫn họ đi quanh co lòng vòng mãi mới đến nơi. Lúc đã yên vị tại chỗ, Trạch Tiêu Văn vẫn còn hoài nghi khả năng nhớ đường của bản thân. Thật sự là bị dẫn đi cho tới rối tung rối mù. Không được, lúc ra về cậu nhất định phải bám sát Trương Lăng Hách. Chỗ này tà môn quá rồi.
Ông lão ngồi xuống đối diện bọn họ, từ tốn mà pha trà, cái dáng vẻ điên điên khùng khùng ở trên đường hoàn toàn biến mất. Trạch Tiêu Văn chăm chú nhìn nhất cử nhất động của lão, hoảng hốt tưởng tượng lão là Mệnh Cách Tinh Quân, cầm theo cuốn sổ ghi chép tiết lộ thiên cơ cho bọn họ.
Trái ngược với Trạch Tiêu Văn, Trương Lăng Hách nôn nóng hơn nhiều, hắn lên tiếng dò hỏi.
"Ông biết vì sao chúng tôi lại có cảm giác đó?" Trương Lăng Hách kỳ thật sợ lão sẽ nói vòng vo tam quốc, trực tiếp nhắm thẳng chủ đề.
Có trời mới biết, Trương Lăng Hách rối ren thế nào. Từ khi ông lão này xuất hiện, hắn luôn có cảm giác chuyện xấu tới gần, đó còn là một loại linh cảm cực kỳ mãnh liệt. Mà điều đáng sợ chính là linh cảm của hắn đặc biệt chuẩn.
Ông lão vuốt râu, đẩy hai ly trà tới trước mặt bọn họ, sau đó chẳng hiểu ra sao lại hành đại lễ với hai người. Trương Lăng Hách và Trạch Tiêu Văn đều thấy rõ, đây là lễ tiết cổ đại dành cho người có chức vụ cao hơn mình.
Trạch Tiêu Văn giật giật khoé môi, người này hành động điên điên khùng khùng, đừng nói là cậu bị lừa rồi?.
Như cho cậu một đáp án, lão vừa quỳ vừa hô: "Lão thần tham kiến bệ hạ, tham kiến Thừa tướng"
Trạch Tiêu Văn bị dọa hoá đá, nói năng xằng bậy gì thế này. Quả nhiên bị lừa. Cậu lén lút kéo áo của Trương Lăng Hách, hắn cho cậu một ánh nhìn, ý bảo có gì thì nói.
Cậu sáp lại gần, ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Anh, em cảm thấy mình bị chơi một vố"
Trạch Tiêu Văn chủ động kề sát vào bên tai hắn nói, nào thấy cậu sợ hãi hắn? Sự im lặng như một lời khẳng định ban nãy có ý nghĩa gì. Nhưng dù sao, Trạch Tiêu Văn không sợ hãi hắn, là điều tốt.
Trương Lăng Hách vỗ vỗ lên tay cậu trấn an: "Chờ tiếp theo"
Đã đâm lao thì phải theo lao, giữa chừng bỏ ngang, chuyện gì cũng không thành.
Trạch Tiêu Văn gật gật đầu, lùi người lại, ngồi ngay ngắn đàng hoàng. Chờ ông lão diễn tiếp cái gì.
Ai ngờ, ông lão cứ quỳ mãi không chịu dậy, cũng không ho he một tiếng. Đây là muốn cậu hô bình thân hay miễn lễ đại loại thế hả? Trạch Tiêu Văn hoang mang nghĩ.
"Ái khanh miễn lễ" Trạch Tiêu Văn cảm thấy bản thân giỏi quá đi mất, rất có điệu bộ đế vương, quả nhiên không uổng công ngày xưa cậu coi Hoàn Châu Cách Cách.
Lần này đến lượt Trương Lăng Hách hoá đá nhìn cậu. Bị lây bệnh rồi? Bây giờ chạy nhanh đi chữa còn kịp không?.
Trạch Tiêu Văn đón nhận ánh mắt hoài nghi của hắn, mới ý thức được bản thân vừa làm gì, ho khụ khụ hòng lấp liếm cho qua chuyện.
Nhìn có vẻ trấn định, thực tế thì cậu đang xấu hổ đến mức muốn độn thổ quánh đi cho xong.
Mà bên này, Trạch Tiêu Văn đánh bậy đánh bạ, lại đánh trúng mạch não của ông lão. Quả nhiên ông lão đang chờ câu này, lão lệ tung hoành đứng lên, còn nghẹn ngào nói: "Tạ chủ long ân"
Tình tiết quái quỷ gì đang diễn ra vậy?. Trương Lăng Hách nghi ngờ linh cảm của mình sai bét. Rõ ràng cái này giống như triệu chứng coi phim cổ trang quá nhiều, bị lậm phim rồi.
Ai ngờ, những lời tiếp theo của lão, nhất ngữ thành sấm.
"Kiếp trước của hai ngươi, một người là Tướng quân, một người là Đế vương"
Lão không chú ý tới vẻ mặt kinh nghi của hai người, bộ dáng cung kính ban nãy cũng biến mất không dấu vết. Thoạt nhìn như đổi thành người khác, ánh mắt lão ẩn chứa ưu thương, kể về câu chuyện xa xăm từ kiếp trước.
"Thừa tướng anh tuấn tiêu sái, người là khai quốc công thần, cũng là tội đồ mưu phản"
"Đế vương xứng danh bậc minh quân, thời kỳ hắn tại vị, được bá tính gọi là thái bình thịnh thế, tài phú cùng lực lượng dồi dào, mạnh mẽ"
"Tuy là minh quân, Đế vương vẫn không tránh khỏi nghi kỵ lầm người, sai binh lính đem nhốt Thừa tướng vào cung. Vết nhơ trong cuộc đời Đế vương cũng xuất hiện từ đây, dù cho tẩy thế nào cũng không sạch được"
"Nơi Thừa tướng bị nhốt không phải là ngục tù, mà là tẩm điện của Đế vương, chuyện này dấy lên nghị luận. Đế vương đều bỏ ngoài tai, ai không phục, giết chính là. Thừa tướng bị nhốt vẫn nghe phong thanh, nguyện lấy chết can gián, cuối cùng cũng ngăn được Đế vương"
"Chỉ là lửa giận của Đế vương chuyển hết lên người Thừa tướng, mới hôm sau, Thái y trong cung đã vội vã vào tẩm điện của Đế vương chữa trị thương thế cho Thừa tướng"
"Đế vương nói cho Thái y: 'Dù nhìn thấy cái gì cũng không được phép lộ tiếng gió ra bên ngoài, hậu quả ngươi tự cân nhắc'. Thái y run cầm cập quỳ lạy dạ thưa, Thừa tướng yếu ớt lên tiếng: 'Cút hết cho ta', lời này bao gồm cả Đế vương. Hắn lại nổi máu điên, Thừa tướng lại tiếp tục bị dày vò không ra hình người"
"Giằng co dây dưa suốt bảy năm, Thừa tướng chết. Một thế hệ anh tài ngã xuống, thời cuộc trong triều hỗn loạn, có không ít thần tử khóc than, đòi lấy lại công bằng cho Thừa tướng đã khuất. Đế vương nổi trận lôi đình, nói 'Thừa tướng không có chết, hắn chỉ là đang ngủ'. Sau lại, thi thể của Thừa tướng biến mất, Đế vương điên rồi, trước khi tự vẫn còn giết không ít người"
Trạch Tiêu Văn nghe đến ngột ngạt, móng tay cắm chặt lòng bàn tay đến rướm máu. Cái kia kẻ điên, vừa đáng sợ vừa đáng hận.
Trương Lăng Hách chú ý hành động của cậu, nhanh chóng gỡ tay của cậu ra. Nhìn đến đôi bàn tay trắng muốt lấm tấm điểm đỏ, hắn vội vàng lau, trái tim căng như dây đàn. Rõ ràng chỉ là bị rướm máu, vì sao hắn lại sợ hãi, như thể giây tiếp theo Trạch Tiêu Văn sẽ mềm oặt, không còn chút sinh khí ngã vào lồng ngực hắn.
Ông lão nhìn hai người họ, nghiệt duyên a nghiệt duyên.
Mà lời ông lão nói tiếp theo, cũng chính là mệnh cách đời này của họ.
"Thừa tướng Trạch Tiêu Văn, Đế vương Trương Lăng Hách. Kiếp trước nợ duyên, kiếp này sẽ trả. Duyên phận mỏng manh, tương lai mờ mịt"
Không gian trống vắng vang lên âm thanh của ông lão. Trạch Tiêu Văn sửng sờ chứng kiến ông lão hoá thành bụi trắng, tan biến trong không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro