Chương 3: Lời Nói Kỳ Quặc
Anh quản lý của Trạch Tiêu Văn ngó nghiêng khắp phòng không thấy cậu đâu, điện thoại thì lại vứt trong phòng, chẳng thể nào liên lạc được. Anh vừa định ra ngoài tìm thử xem, một người khác trong đoàn đội của cậu đã lên tiếng.
"Anh kiếm Tiểu Trạch sao? Cậu ấy đi ra ngoài ăn cơm tối với Trương lão sư rồi"
Trốn ra ngoài đi ăn với bạn diễn cũng không thèm nói với anh một tiếng. Báo hại anh tưởng rằng cậu đi lạc ở đâu mất rồi. Ai chứ Trạch Tiêu Văn có khả năng đó lắm, cái tính chạy lung tung không bao giờ bỏ được.
Mấy hôm nay trời chuyển lạnh, dự báo thời tiết còn nói tối nay sẽ có tuyết đầu mùa. Chịu ảnh hưởng của mùa đông, không khí cũng bởi vì vậy mà đặc biệt lạnh, dù cho Trạch Tiêu Văn mới vừa ăn lẩu xong cũng không thể nào chống chọi nổi cái tiết trời này. Đầu của cậu đều rút vào cổ áo khoác, biến thành con rùa nhỏ.
Trương Lăng Hách nhăn mày: "Bảo em ngồi vào xe cho ấm lại không chịu, một hai phải đòi tiêu thực"
Trạch Tiêu Văn không hài lòng dẩu môi: "Nhưng em thích đi dạo buổi tối mà" Cậu ngẫm nghĩ gì đó lại bổ sung thêm: "Hơn nữa anh đã đồng ý đi cùng em, không được cằn nhằn"
Ánh mắt cậu kiên định nhìn Trương Lăng Hách, phảng phất như hắn nói một lời gì nữa, cậu sẽ từ biệt hắn tại đây.
"Được thôi, anh nghe em cả"
Trạch Tiêu Văn cười một cái, vỗ vỗ vai hắn như bậc trưởng bối trong nhà tán thưởng tiểu bối: "Vậy mới tốt chứ"
Trương Lăng Hách nhìn Trạch Tiêu Văn.
Trương Lăng Hách thở dài.
Trương Lăng Hách hít sâu một hơi, nhịn.
Cứ cái kiểu này người ngoài nhìn vào còn tưởng Trạch Tiêu Văn lớn hơn hắn. Không gọi hắn một tiếng Hách ca đã đành, ngay cả khách khí với nhau giữa bạn diễn cũng không nốt, cậu đây là thiếu điều muốn leo lên đầu hắn ngồi. Vậy mà Trương Lăng Hách vẫn cứ là chiều cậu tới nơi tới chốn.
Trạch Tiêu Văn cười cười nói nói xong liền chạy đi lên phía trước, còn rất có hứng thú nhìn ngó xung quanh mấy rạp hàng dựng ở lề đường. Hầu như cái nào cũng phải ghé qua, mỗi một sạp hàng cậu đều mua vài thứ đồ linh tinh, đợi đến khi hai bên đường sót lại ánh sáng heo hắt của đèn, Trạch Tiêu Văn mới phát hiện bản thân mua một đống đồ, và đống đồ tạp nham đó của cậu còn đang được Trương Lăng Hách xách lủng lẳng trên tay.
Cậu ngó thử xem sắc mặt của Trương Lăng Hách, còn tốt, không tức giận, cũng không phải cậu cố ý bắt hắn xách đồ giùm, cái này nói sao nhỉ? Là thói quen đó, vốn dĩ ban đầu cậu còn muốn tự tay mang đồ, nhưng Trương Lăng Hách đề nghị để hắn cầm. Cậu có thể từ chối sao? Người ta nhiệt tình như vậy, không nên a. Để cho hắn toại nguyện, một lát nữa cậu tự cầm là được rồi.
Nhưng cái gọi là thói quen quá đáng sợ. Đều tại khi trước còn ở trong nam đoàn, bạn cùng phòng của cậu nói "Anh nhớ kỹ, ra ngoài cùng em, anh vĩnh viễn không cần phải xách đồ". Trạch Tiêu Văn tập mãi thành quen, quên bén mất người đi bên cạnh mình không phải là người quen cũ năm nào.
"Anh xách có nặng lắm không?" Trạch Tiêu Văn áy náy hỏi.
Bình thường đi chung với Trương Lăng Hách, nhìn cậu có vẻ tùy hứng làm càn, nhưng thật sự thì cũng chỉ đùa giỡn trong phạm vi nhất định. Chuyện để bạn diễn xách đồ giùm mình suốt quãng đường dài như vậy, nói sao vẫn thấy cậu có lỗi.
"Không nặng" Trương Lăng Hách nhìn mấy túi linh tinh trong tay, chẳng hiểu sao cậu lại có thể liên tưởng đến từ "nặng".
Lại ngước đầu lên nhìn Trạch Tiêu Văn, thấy cậu lộ rộ vẻ hối lỗi, Trương Lăng Hách mới chợt nhận ra nhóc con này đang tự trách bản thân. Trương Lăng Hách ồ một tiếng trong lòng.
"Mấy thứ đồ này anh có xách giùm em cả đời cũng không sao cả" Trương Lăng Hách cười, bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Nhóc bướng bỉnh cũng có ngày biết tôn trọng anh sao?"
Trạch Tiêu Văn trừng lớn mắt, áy náy ban nãy hoàn toàn biến sạch, cậu nhéo tay hắn: "Em không tôn trọng anh lúc nào cơ? Em là siêu siêu tôn trọng anh đó có biết không? Còn nữa anh gọi ai là nhóc bướng bỉnh chứ?"
Trương Lăng Hách xoa cánh tay chỗ bị cậu nhéo, trời đã lạnh, cậu nhéo một cái không lưu chút tình nghĩa nào, làm hắn đau nhói.
Hắn ôm cánh tay lên án cậu: "Em siêu tôn trọng anh như thế đấy hả? Đúng là nhóc bướng bỉnh, em còn cãi chối nữa không?"
Trạch Tiêu Văn lại nhéo cánh tay khác của hắn: "Bướng bỉnh cũng kệ em, không cho phép anh gọi em là nhóc, em sinh năm 99, em là người lớn đó"
Trương Lăng Hách bị cậu chọc cười, hoàn toàn không để ý cánh tay bị cậu nhéo đến đỏ ửng, có khả năng mai sẽ bầm lên, hắn vậy mà vẫn còn sức trêu chọc con mèo tạc mao Trạch Tiêu Văn.
"Người lớn sinh năm 99 có biết anh sinh năm mấy không? Em vẫn chỉ là nhóc con trong mắt anh thôi"
Trạch Tiêu Văn nổi giận.
Trạch Tiêu Văn lao vào cấu xé Trương Lăng Hách.
Trương Lăng Hách cười lớn bỏ chạy.
Trạch Tiêu Văn nộ khí bừng bừng, đuổi theo phía sau.
Quãng đường này trống vắng, hai người họ cũng không chú ý đến xung quanh, người chọc ta mắng, qua lại một hồi, cứ như học sinh tiểu học cãi lộn rồi dí đánh nhau. Ai mà lại có thể tưởng tượng được 99 và 97 trẻ con thế này.
"Hai vị tiên sinh xin dừng bước"
Đoạn đường vắng vẻ bỗng nhiên thình lình xuất hiện bóng người, Trạch Tiêu Văn hoảng hồn la lên, lập tức trốn sau lưng Trương Lăng Hách.
Trương Lăng Hách quả nhiên lớn hơn cậu hai tuổi, không bị tình cảnh này hù dọa. Hắn không dấu vết đẩy cậu về phía sau lưng mình, nhíu mày nhìn ông lão râu tóc bạc phơi trước mắt. Ánh sáng mờ nhạt, người này lại từ đâu xuất hiện, hắn không thể khẳng định đây là diện mạo thật hay ngụy trang, đáng nghi ngờ.
"Ông có chuyện gì muốn nói sao ạ?"
Ông lão vuốt bộ râu thiệt dài thiệt trắng của mình, như lạc vào cõi tiên nhìn hai người chằm chằm.
Trương Lăng Hách có chút bực bội, lạnh mặt nói: "Nếu không có chuyện gì, tụi cháu xin phép đi trước"
Nói đoạn, còn không chờ ông lão lên tiếng, hắn đã cầm lấy tay Trạch Tiêu Văn, chuẩn bị mang cậu rời đi.
"Gượm đã, lão có chuyện muốn nói. Thỉnh hai vị dời chân vào đạo quán của lão"
Trạch Tiêu Văn đã lấy lại bình tĩnh, đối diện với ánh mắt của ông lão, cậu hỏi: "Vì sao không thể nói tại đây, chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt nhau, còn là tại nơi ít người qua lại như thế này. Ông không nói rõ, bọn cháu cũng không dám đi theo"
Ông lão cười một tiếng, nhìn Trạch Tiêu Văn nói: "Gần đây cậu cảm thấy bản thân rất sợ hãi khi tiếp xúc gần với người bên cạnh, có đúng không?"
Trương Lăng Hách mày nhăn càng chặt, đây là nói hươu nói vượn cái gì? Hắn chán ghét trong lòng, vừa muốn kéo cậu đi, nhưng kéo mãi cũng không xong.
Trạch Tiêu Văn đứng im tại chỗ, lần này đổi lại Trương Lăng Hách kinh ngạc vạn phần, hắn có linh cảm xấu đang đến gần.
"Em sợ tiếp xúc với anh?" Trương Lăng Hách không nhịn được bật thốt lên.
Trạch Tiêu Văn bị hắn hỏi cho cứng đờ, thú thật, cậu sợ, nhưng cậu cũng không biết vì sao. Trương Lăng Hách đối xử với cậu rất tốt, rất nuông chiều cậu. Người như vậy, cậu sợ cái gì chứ? Vậy mà sâu thẳm trong thâm tâm cậu lại sinh ra cảm giác sợ hãi, thật giống như là có từ trước, khắc sâu vào trong xương máu. Nhưng phần lớn thời gian sự sợ hãi đó không hiện hữu, nó chỉ thỉnh thoảng trỗi lên, hai ngày gần đây mới tần số đó xuất hiện mới nhiều lên.
Trong mắt Trương Lăng Hách không chứa tia cảm xúc, âm u nhìn cậu, bàn tay đang nắm lấy tay cậu, bất giác siết chặt.
Ông lão nhìn tình cảnh này, thở dài một hơi, vừa giống như trút được gánh nặng, vừa giống như đang não nề.
"Còn cậu, lúc đi xa cậu sẽ luôn muốn ngay tức khắc quay trở về bên cạnh người này có đúng không?" Đây là nói với Trương Lăng Hách.
Trương Lăng Hách kinh nghi, sao người này có thể biết được?.
"Ta quả nhiên không nhìn lầm. Tìm được rồi, tìm được rồi...." Ông lão nhìn lên trời, vừa nói vừa cười, có chút giống người điên.
Trương Lăng Hách không chịu nổi lão ta giả thần giả quỷ. Đoán đúng lại thế nào? Hắn trước nay không tin vào mệnh số, bói toán linh tinh, nghe cho vui liền thôi, mỗi người sinh ra đều được giao chìa khóa số mệnh cho bản thân. Mở được cửa nào, lối nào là do bản thân tự đi, làm gì có chuyện sắp đặt từ trước?.
Chuyện hắn quan tâm bây giờ chính là Trạch Tiêu Văn thế mà sợ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro