Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41: Bàn luận về cách dạy dỗ nô nam (cốt truyện)

Mày Đào Dần nhíu mày.

Hắn liên tưởng đến đêm đó bị Diệp Kiều cột vào đầu giường.

Tuy rằng cô ấy nghĩ hắn là lần đầu nên không dạy dỗ lỗ đít, nhưng con cặc hắn lại bị   trói buộc, còn phải trải qua một trận cương cứng dữ dội khi bị roi quất.

Cơn đau đó… đủ để hắn kính sợ các loại thủ đoạn dạy dỗ.

Tần Mạc Đàn thu hết vẻ sợ hãi của Đào Dần vào mắt, hắn tà mị nheo mắt lại, tiếp tục nói:

“Dụng cụ điện rung chỉ là món khai vị thôi. Dạy dỗ nô nam sao có thể thiếu con cặc giả điện rung được?”

“Lấy ra một cây con cặc giả điện rung to lớn, hung dữ, nói cho hắn cả cây này sẽ cắm vào lỗ đít hắn, nô nam lúc này nhất định sẽ sợ tới mức biến sắc, nhưng không nghĩ tới dáng vẻ đáng thương này lại càng muốn làm người ta đè nát hắn.”

“Bật công tắc lên, đến gần lỗ đít hắn trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, từ từ kích thích xoay tròn ở miệng lỗ đít, sau đó nhắm thẳng vào đụ. Con cặc  điện rung khuấy đảo bên trong mông, nô nam khẳng định sẽ không chịu nổi, ai oán cầu xin liên tục, biểu cảm đau khổ và hoảng sợ. Lúc này, tắt công tắc đi, hắn nhất định sẽ thở phào một hơi dài, toàn thân buông lỏng nằm liệt, lợi dụng lúc hắn không phòng bị, đột nhiên bật công tắc trở lại —— cơ thể hắn liền sẽ nháy mắt căng cứng, a, thật sự rất tuyệt vời.”

“Trong lúc hắn vặn vẹo thân mình chịu đựng đau đớn, mồ hôi chảy ròng ròng, có thể nói cho hắn, ‘bắn ra thì có thể tắt đi’, hắn nhất định  lắc đầu, lúc này lại nói ‘lắc đầu chính là đồng ý’, hắn sẽ chạy nhanh gật đầu, nhưng ‘gật đầu chính là tốt’ nha, vì thế trong lúc hắn tuyệt vọng vừa lắc vừa gật đầu, có thể lẳng lặng thưởng thức hình ảnh tuyệt đẹp đó.”

“Nam giới bẩm sinh có ham muốn chinh phục cao hơn, cho nên nô nam ít hơn nô nữ. SM mang lại cho họ chủ yếu là đau đớn, nhưng đối với chúng ta, đó lại là khoái cảm tột đỉnh.”

Sắc mặt Đào Dần lại càng khó coi thêm mấy phần.

Không chỉ bởi vì những lời Tần Mạc Đàn nói khiến người ta đồng cảm như bị thao mà nghẹt thở, mà còn bởi vì… dưới háng hắn  nơi con cặc bị đai trinh tiết giam cầm thế mà lại từ từ thức tỉnh.

Sợi dây lưng siết chặt có điểm lằn, hắn lập tức cảm nhận được một tia  đau đớn.

Đào Dần phiền muộn vô cùng, hắn thật muốn tháo ngay món đồ chơi đó ra khỏi con cặc, sau đó vạch rõ ranh giới với bọn họ.

Nhưng người đã hại hắn, Diệp Kiều, trông có vẻ cũng đáng thương. Hắn bực bội cau mày, đưa ánh mắt cầu cứu cho Dịch Tuyển Thâm.

Dịch Tuyển Thâm đã xem đủ vở kịch này rồi, cũng đã đến lúc kết thúc. Con nô lệ nhỏ của hắn còn ở sau lưng chờ đâu.

Hắn nhìn Tần Mạc Đàn, ngữ khí lạnh nhạt: “Ông chủ Tần tốt xấu cũng coi như là người có thân phận, có máu mặt. Sinh con trai ra mà chỉ có từng đó tiền đồ? Ông Tần nếu biết con trai mình xuống biển làm một tên S, không biết sẽ có suy nghĩ gì.”

Ánh mắt Tần Mạc Đàn sắc lẹm, bắn thẳng tới: “Mày biết bố tao?"

Ánh mắt Dịch Tuyển Thâm hờ hững, “Ông chủ Minh Lâu chứ gì, có gì lạ đâu. Nghe nói ông chủ Tần rốt cuộc cũng thông được đường bay cảng phía nam, hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt. Mày lúc này không sớm về nhà giúp đỡ, lẽ nào phải đợi đứa em trai được nuôi dưỡng ở ngoài 18 năm kia của mày chiếm hết công lao, từng bước leo lên mới hoàn toàn tỉnh ngộ sao?”

“Mày rốt cuộc là ai?!” Sắc mặt Tần Mạc Đàn hoàn toàn thay đổi.

Đường bay cảng phía nam là thứ mà bố hắn vừa mới giành được hai ngày trước, chuyện này biết đến thật sự không mấy người. Hắn rốt cuộc là ai?

Đào Dần trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hừ hừ, biết ngay A Thâm có thể dẹp yên cái thằng nhóc chết tiệt này.

“Mày về sau đừng lại đến quấy rầy Diệp Kiều, nếu không, coi chừng A Thâm không khách sáo với mày và cả nhà họ Tần!”

Tần Mạc Đàn không thèm để ý đến Đào Dần đang mượn oai hùm. Hắn nhìn Dịch Tuyển Thâm với vẻ mặt phức tạp rồi đứng dậy bỏ đi.

Vị ôn thần đã đi, Đào Dần vui vẻ hẳn.

Bốn người quay lại bàn ngồi, Đào Dần đã căng thẳng suốt buổi trưa nên đói bụng, cầm lấy thực đơn ở góc bàn bắt đầu gọi món.

“Lại đây ngồi đi.” Dịch Tuyển Thâm nói với Mạnh Kim Tiêu bên cạnh.

Ba người đều đã ngồi xuống, người đứng cạnh Dịch Tuyển Thâm trở nên rất nổi bật.

Mạnh Kim Tiêu cười khổ, cô cũng muốn ngồi lắm chứ, nhưng…

Cô hướng về phía chủ nhân mình, nở một nụ cười nịnh nọt: Có thể  không không ngồi không?

“Ngồi xuống.” Một câu trả lời không hề có chút tình cảm.

Mạnh Kim Tiêu dịch người tới, cong đầu gối, nín thở từ từ ngồi xuống.

Khoảnh khắc mông chạm vào ghế, cái hột le và lỗ lồn đang chết lặng bỗng bị siết chặt thêm một lần nữa. Da đầu cô nổ tung, suýt nữa rên thành tiếng.

Cắn chặt phần thịt mỏng bên trong môi, dái tai cô cũng ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro