
38: Chiếc đai trinh tiết
Mạnh Kim Tiêu đứng đực tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Nhưng cô ngây người gần mười giây, vẫn không thấy chủ nhân quay lại tìm. Chính vì căng thẳng, cô lại miễn cưỡng kẹp chặt cây dương vật giả kia.
Cuộc đời thật nhiều gian nan…
Cô cắn răng, từ từ nhích từng bước.
Chủ nhân sao lại không quay lại tìm cô? Có phải hắn không phát hiện ra cô mất tích không?
Nói không thất vọng là giả, nhưng... cô đột nhiên hoàn hồn, mình đang mong chờ cái gì vậy?
Mạnh Kim Tiêu vỗ vỗ má, lấy lại tinh thần.
Cuối cùng cũng đi đến đầu kệ hàng phía trước, đang định rẽ, bóng người trước mặt dọa cô giật nảy.
Là chủ nhân.
Cô cứ nghĩ chỉ một hai phút trôi qua, hắn đã đi xa rồi.
Hắn đang cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Cô im lặng đứng một bên chờ đợi, chỉ mong cuộc điện thoại này đừng quá lâu.
“Được rồi, nhưng tao muốn dẫn theo một người… Ừ, lát gặp.” Cuối cùng hắn cũng cúp máy.
Con nô lệ nhỏ đáng thương của hắn đã nhịn đến giới hạn, đến cả việc đứng thẳng cũng có chút khó khăn. Vẻ ngoài diễm lệ, xiêu vẹo kia dễ khiến người ta tưởng tượng lung tung.
Dịch Tuyển Thâm khẽ nhếch môi: “Đừng lộ ra vẻ mặt quyến rũ đó, khiến người ta không nhịn được muốn làm gì.”
Nửa người trên của Mạnh Kim Tiêu cứng đờ, vẻ mặt sắp khóc đến nơi.
“Chủ... chủ nhân…”
Đã có chất lỏng ấm áp từ từ chảy xuống bắp đùi trong của cô. Tim cô thắt lại, cô chỉ muốn đào một cái hố chôn mình xuống trước đã.
May mắn là Dịch Tuyển Thâm không thật sự bắt nạt cô ở đây.
Hắn giơ tay nắm lấy cổ tay cô, kéo đi về phía quầy tính tiền: “Thanh toán trước đi. Trước khi về nhà, đi với anh đến một chỗ.”
May là giờ làm việc, quầy tính tiền lúc này cũng không có nhiều người. Dịch Tuyển Thâm thanh toán xong thì trực tiếp dẫn Mạnh Kim Tiêu đi đến bãi đỗ xe.
Mạnh Kim Tiêu cảm động muốn rớt nước mắt.
Trong bãi đỗ xe ngầm ánh sáng lờ mờ, Mạnh Kim Tiêu lén lút lấy khăn giấy ra, chuẩn bị tranh thủ lau chùi một chút trước khi lên xe.
Thế nhưng Dịch Tuyển Thâm đã đi vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ cho cô, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Mạnh Kim Tiêu, hắn chỉ vào ghế phụ:
“Đặt một chân lên, vén váy lên.”
Mặt Mạnh Kim Tiêu lập tức đỏ bừng.
Cô im lặng tháo giày chân phải ra, nhẹ nhàng đặt lên ghế phụ.
Khoảng không giữa hai chân cô ngay lập tức bị một luồng khí lạnh tràn vào.
Cô tưởng cuối cùng cũng có thể lấy món đồ kia ra, thì lại thấy Dịch Tuyển Thâm lấy ra một chiếc đai trinh tiết.
Hắn tháo khóa, giống như thay bỉm cho em bé, tự mình đeo cho cô.
Lúc hắn động tay, hắn đứng rất gần cô. Cô có thể ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo nhưng dễ chịu trên người hắn.
Những chiếc khóa lạnh lẽo thỉnh thoảng chạm vào bắp đùi cô, khiến cô không nhịn được run rẩy toàn thân.
Mạnh Kim Tiêu thở dốc gấp gáp, đôi chân vô thức mềm nhũn.
Thật, thật trống rỗng... Đột nhiên muốn có thứ gì đó cắm mạnh vào...
“Ngô…” Cô đột nhiên run lên, miễn cưỡng dùng tay đỡ lấy trần xe, suýt nữa rên thành tiếng.
Một chiếc khóa thế mà lại cọ vào lỗ lồn ướt mềm của cô, chạm vào vị trí muốn mạng kia.
Da gà trên cánh tay cô lập tức nổi lên khắp nơi.
“Cạch,” “cạch”…
Cuối cùng, tiếng khóa chốt vang lên ở khắp các vòng đai, chiếc đai trinh tiết đã được cố định.
Vạt váy buông xuống, từ bên ngoài nhìn vào không thấy gì khác thường, nhưng phần lồn lại có cảm giác bị một thứ gì đó siết chặt, vừa kích thích lại vừa khó chịu.
“Đeo cái này vào, em sẽ không cần lo lắng món đồ nhỏ kia rớt ra khỏi cơ thể nữa, em cũng không cần vất vả kẹp chặt như vậy.”
Dịch Tuyển Thâm thong thả nói, cứ như hắn hoàn toàn không biết gì về cấu tạo của chiếc đai trinh tiết mà hắn tự tay chọn.
Mạnh Kim Tiêu khó khăn kéo kéo khóe môi, “Cảm ơn chủ nhân.”
“Lên xe đi.”
Mạnh Kim Tiêu khó khăn hạ chân xuống, cố gắng thích nghi với cảm giác bất thường dưới thân.
Chủ nhân đã thắt dây an toàn. Mạnh Kim Tiêu nhanh chóng chui vào xe ngồi.
Ngay khoảnh khắc mông cô chạm vào đệm da, cơ thể cô lại cứng đờ.
“Chật không? Có cần điều chỉnh lại không?” Dịch Tuyển Thâm quay đầu lại, ra vẻ quan tâm.
“Vẫn, vẫn ổn, chủ nhân.” Mạnh Kim Tiêu vội vàng trả lời.
A a a… Thật ra rõ ràng rất chật!
Khóa này sau khi được cố định sẽ không dễ dàng di chuyển. Phía trước đã siết chặt lấy hột le và lỗ lồn của cô, giờ ngồi xuống lại càng thít chặt vào trong. Cảm giác đó thật là... cực kỳ muốn mạng!
Nhưng cô không dám điều chỉnh.
Nếu khóa lại nới lỏng, rồi di chuyển qua lại cọ xát, cô sợ mình sẽ ngay lập tức "phê" mất...
“Ồ? Vậy được rồi.” Dịch Tuyển Thâm hiếm khi nhướng mày, khẽ cười rồi ngay sau đó nhanh chóng quay lại khởi động xe.
Chiếc xe bạc với đường cong mượt mà nhanh chóng rời khỏi gara, hòa vào dòng xe cộ.
Mạnh Kim Tiêu vô thức nắm chặt dây an toàn trước ngực.
Cái giọng “Ồ?” của chủ nhân lúc nãy, cứ như hắn hơi bất ngờ khi cô từ chối điều chỉnh.
Cô không bỏ sót một tia u ám sắc bén lóe lên trong đáy mắt hắn.
Vẻ mặt đó, khiến Mạnh Kim Tiêu có chút bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro